"Chờ nhau."

59 8 16
                                    

Mình đã thay đổi họ của bé Trà cho giống người Việt Nam, mong các bạn hoan hỉ ❤️.

                         -------------

"Anh thật sự không muốn xem phim với em á?"

"Ừa, tại anh nghĩ cứ nhìn lên màn hình như vậy thì nhiều thời gian bị chết lắm."

Sau 5 hay 6 năm gì đó, cậu và anh ấy đã gặp nhau. Một cách chóng vánh và bất ngờ đến nỗi, ngày hôm ấy, sẽ mãi mãi sống trong trái tim 20 tuổi của cậu.

Phạm Thái Huân ngay từ lúc 16 tuổi đã gặp một người, mà cậu cho là khá đặc biệt. Cậu và anh ấy không có một sự xác định rõ ràng nào trong mối quan hệ cả, cậu chỉ nhớ qua những kí ức vụng vặt, trên màn hình điện thoại ngả vàng, le lói ánh sáng trong mỗi đêm tối muộn.

Người kia là nam, lớn tuổi hơn cậu, nói chuyện rất hiền và hay gọi cậu bằng mấy cái biệt danh sến sẩm. Cậu dường như vô tư đến mức cái gì cũng nói cho người ta biết, cả tên, cả ngày tháng năm sinh, cả những câu chuyện nhỏ, cả về gia đình, mọi thứ về cậu với một người đàn ông bên kia màn hình, không một chút phòng bị.

Người ấy nghe hết tất cả những gì cậu nói, có cái nhớ, có cái không, khoảng thời gian đó họ nói nhiều với nhau về những vụn vặt trong cuộc sống, là những ngày có mưa, những đoá hoa nở sớm hay muộn, ngày hôm nay ở trường có sự kiện, cậu được mặc áo dài rồi múa trên sân khấu. Nhưng mà, cậu ấy chưa bao giờ nghĩ người này sẽ đặc biệt với cậu đến vậy.

Chưa bao giờ biết,

Anh ấy không nói gì nhiều về thông tin cá nhân, anh ấy có nói về chuyện tình cảm và những dự định tương lai, đôi khi là những giấc mơ anh mơ thấy cậu.

Có lúc anh nói, mình sắp kết hôn, có lúc anh nói, mình lại mơ thấy cậu.

Tất nhiên khi đó, Thái Huân chỉ thấy anh ta thật kì lạ, toàn ăn nói linh tinh, chưa gặp nhau bao giờ mà mơ được á? Tài quá vậy.

Nhưng mà, những dòng tin nhắn ấy cũng không thể trụ được theo tháng ngày, Thái Huân lớn lên, cậu dần quên đi người này, và anh ta chắc hẳn cũng thế, anh ấy không còn xuất hiện để chúc mừng sinh nhật của cậu nữa. Chiếc account Facebook, chẳng có gì ngoài một tấm hình đại diện bầu trời buổi đêm cũng chẳng bao giờ sáng lên nữa.

3 năm, rồi thêm 2 năm, thành 5 năm.

Phạm Thái Huân, năm nay đã là sinh viên năm hai, học chuyên ngành ngôn ngữ Nga.

Khá bất ngờ là, cậu ta bước chân vào đại học bằng một thành tựu đầu tiên trong đời, thủ khoa đầu vào chuyên ngành Ngôn ngữ Nga,

Có thêm bạn bè,

Đăng kí đi du học,

Thú thật là, cậu ta biết mình học tệ lắm, chẳng qua là do may mắn mà thôi. Nhưng vẫn muốn tìm kiếm cho mình một cơ hội. Quá trình làm hồ sơ khổ hơn cả học cấp ba, mấy lần làm cậu ta chết lên chết xuống, cụ thể là chết trong tâm hồn.

Bạn cậu ta xúi cậu ta xem tarot!

Với một kẻ sống theo chủ nghĩa duy vật như cậu ta, dễ gì cậu ta tin mấy cái thứ bài, bói vô nghĩa ấy. Thế mà, cậu ta xem thử thật.

[How To Fight/Viral Hit]-"500 won rơi bên mắt kính"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ