Mối tình đầu của tôi là cô gái ngồi ở xích đu gần nhà mình. Da trắng và gầy gò. Luôn nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt sáng rực, trong trẻo. Nhưng cứ gần xế chiều, một người đàn ông - tôi đoán là cha của cô ấy - đến đón và cũng không hẳn là đón đưa mà là lôi xồng xộc ngang qua các dãy trọ rồi biến mất. Chỉ riêng khi nhìn với ông ta, đôi mắt cô ấy mới trở nên xa lạ và vô hồn. Như thể có thần chết đã dẫn linh hồn cô ấy đi đến kiếp khác.
Tôi thích cô ấy. Nhưng khi cô ấy nhìn tôi với ánh mắt trong trẻo, tôi chưa từng đáp lại. Chỉ khi cô ấy hướng mắt về người cha, tôi mới nhìn cô ấy, thật chăm chú. Đã rất lâu, tôi dõi theo cô gái đó trong im lặng dù tôi rất muốn thổ lộ.
Có một khoảng thời gian, cô ấy như biến mất. Tôi tưởng mình đã không quan tâm. Tôi luôn nhìn về hướng chiếc xích đu và cảm tượng nó lắc lư theo từng nhịp qua lại như có người ngồi trên đấy.
Giờ nhìn lại, chính công viên này, cảnh đây mà người đâu mất rồi...
Sau cùng, cô gái mà tôi thích, là một người bị bắt nạt.
Tôi không ngờ gặp lại cô ấy khi vào cấp ba. Cùng lớp.
Đôi mắt vô hồn, những vết nứt trên da, bầm tím lấp ló sau lớp băng, những vết rạch đóng vảy và chai lại vết sẹo ngắn. Cổ chân quấn băng che đi mắt cá chân sưng lên và chường ra một màu cam đỏ. Tôi bị kích thích. Tôi muốn thấy nhiều hơn những vết sẹo sau lớp váy đó. Nhìn thấy máu chảy xuống hòa cùng mồ hôi túa ra và vết bầm tụ máu quanh khóe môi sẽ càng làm máu da trắng bệch đó nổi bật hơn.
...
"Cô sẽ chết sao?"
Cô ấy dựa sát người vào lan can sân thượng, quay lưng về phía tôi. Mái tóc rối lên vì gió. Đôi mắt không còn xao xuyến hiện thực, có gì đấy tối tăm và trống rỗng. Hầy. Thực ra cá nhân tôi thấy chết ở nơi cộng cộng thật phiền phức, nó chỉ khiến mình trở nên thật đáng thương và cứ như đang muốn người khác thương hại.
"Đừng cản tôi"
Cô ấy ngoái đầu lại nhìn tôi. Tôi giơ hai tay ngang đầu, như mấy tên tội phạm lúc cảnh sát bắt tại trận. "OK"
"Tôi sẽ không cản cô làm gì cả, nhưng có thể thay vì tự sát, để tôi "đảm" trách nhiệm cho cái chết của cô được không?"
Cô ấy mở to mắt. Ừm, tôi đoán cô ấy cũng hiểu ý tôi. Ý là tôi muốn thay cô ấy, kết thúc đời sống của cô ấy. Không do dự, tôi đẩy nhẹ vai để cô gái đó mất thăng bằng, rất nhanh cả người đối phương không điểm tựa mà lung lay. Tôi thấy cô ấy chới với trên không và chân chuẩn bị bước vào quãng hẫng phía trước và rơi tự do, một cách cưỡng ép.
- Kh-khoan đã...
- Chờ gì? Đằng nào cô chẳng chết?
BẠN ĐANG ĐỌC
Obikaka: Possession
FanfictionSự gãy vỡ, sự gián đoạn, sự im lặng... Nếu cả thế giới ai cũng tỉnh táo?