Không biết Renjun xem hay đọc được ở đâu rằng, "Các cặp đôi nhất định phải cùng nhau trải nghiệm nhà ma một lần. Thú vị lắm!". Sự tò mò của một chàng trai trẻ không thể cưỡng lại được những thứ mới mẻ, nên là thay vì như những cuối tuần bình thường lén lút hẹn nhau ở căn hộ riêng của anh, thì tuần này Renjun đã lên một lịch trình mới. Em cứ úp úp mở mở mãi, cuối cùng Jaehyun bị em kéo đến một khu thám hiểm nhà ma ở tít tận ngoại thành, khá vắng vẻ để cùng trải nghiệm. Em thực sự muốn kiểm chứng xem lời người ta đồn, xem nó có thực sự thú vị và kích thích đến mức như vậy không.
Mua vé xong xuôi, cả hai nắm tay nhau theo biển chỉ dẫn đi đến trước một cánh cửa có chút hoang tàn.
Trước mắt họ là một căn phòng sâu thẳm như mê cung, thấp thoáng những vệt ánh sáng nhàn nhạt lạnh lẽo. Cánh cửa gỗ đã cũ kỹ và lụi tàn, bên trong còn được trang trí thêm vài tiểu cảnh rùng rợn u ám và những tiếng hú hét nghe mà rợn man cả tóc gáy.
Đến đây Renjun níu chặt lấy tay anh, có chút suy nghĩ muốn bỏ cuộc. Jaehyun không phải lần đầu đến mấy chỗ như vậy. Anh dù gì cũng đã từng trải nghiệm qua mấy cái trò đùa ma quỷ trước đây, toàn là mấy trò trẻ con. Còn Renjun thì khác. Em chỉ chịu được mấy cái trò cảm giác mạnh thôi, chứ mấy trò thót tim này thì vẫn là xin thua. Renjun cũng đã lên dây cót tinh thần vài (chục) lần trước đây rồi, khi mà hội bạn rủ đi. Nhưng cuối cùng vẫn đứt dây giữa đường vì không chịu nổi những cú hù thót tim.
- Có chắc là em chơi được không đấy?, Jaehyun hỏi, tay vuốt tóc chỉnh trang lại cho em.
- Mấy cái trò này thì... ổn mà!?
Càng về cuối câu chữ càng rụng rời, giọng cũng không còn xíu tự tin nào. Dường như là một câu hỏi chứ chẳng phải là câu khẳng định nữa.
Lấy hết can đảm, cả hai người cùng nhau bước vào ngôi nhà ma. Renjun để anh đi trước còn mình thì núp theo sau lưng, hai tay nắm lấy hai tay anh, vô tình tạo thành dáng backhug không buông.
Ải đầu tiên không có gì đáng sợ cả, cả hai dễ dàng vượt qua mấy cái bộ xương sống nằm rải rác khắp dưới sàn. Tuy nhiên nó mới chỉ là ải đầu tiên thôi, và vẫn còn những ải khác với cấp độ đáng sợ tăng dần.
Càng bước vào sâu, em lại vô thức vì sợ mà càng siết chặt tay anh hơn. Jaehyun cũng bất lực mà chịu đựng. Dù sao so với việc nâng tạ thì vài cú bấu này của em bé cũng chẳng nhằm nhò gì.
Jaehyun bỗng khựng lại nửa bước, Renjun cũng khựng lại theo. Anh quay lại nhìn khuôn mặt của Renjun hiện tại. "Nhát gan mà còn mạnh miệng". Bây giờ Renjun tóc đã rối bù cả lên, răng cắn chặt, môi cũng bặm chặt lại, mắt nhắm nghiền níu lấy anh không buông. Jaehyun thấy em bé người yêu hài quá, bật cười lớn thành tiếng, khiến em không hài lòng chút nào, quay ra dùng khuỷu tay thúc một cú rõ đau vào giữa lưng anh, nhưng với Jaehyun cũng chỉ như là gãi ngứa mà thôi.
Jaehyun quay lại để cả hai mặt đối mặt, kéo eo em vào lòng, giọng nói đầy ân cần.
- Sợ lắm hả!? Hay là chúng ta quay trở lại nhé!?
Sợ thì sợ thật đấy! Nhưng mà bây giờ thỏa hiệp với anh mà quay lại thì ngại ghê gớm lắm. Ngại với anh một nhưng mà ngại với những người đang xếp hàng phía sau là mười kìa. Lúc nãy ở cửa, em đã lỡ miệng tuyên bố "Không sợ" hùng hồn rồi, giờ muốn dừng lại cũng không được. Cái tôi của Renjun lớn và cứng đầu lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaeren / jayrenㅣlén lút yêu đương có gì vui
Fanfictionmấy mẩu chuyện ngẫu hứng thuộc seri "lén lút yêu đương" của jaeren 🍑🦊