Hoàng Chún Chún bị ốm rồi, nên đặc biệt nhạy cảm và dính người. Thế là hôm nay, Jaehyun miễn cưỡng mọc thêm một cái đuôi nhỏ bám dính lấy không chịu buông.
Hôm qua rõ ràng vẫn cùng hội anh em cây khế đi ăn lẩu mà hôm nay Renjun đã liền đổ bệnh, uể oải nằm trên giường. Cơ thể nhỏ bé lọt thỏm cuộn tròn trong lớp chăn bông to xụ gấp mấy lần người em. Những tia sáng nhạt nhòa lọt vào từ khe cửa sổ, phảng phất một vệt tia sáng nhàn nhạt trên khuôn mặt tái đi vì mệt của em. Đôi mắt nhắm nghiền bất động, nhịp thở cũng yếu ớt hơn, dường như đã lả đi vì bị cơn sốt hoành hành.
Jaehyun bưng 1 tô cháo nóng hổi đặt trên bàn, rồi đi lại chỗ em, nhẹ nhàng đặt tay lên má và lên trán em cảm nhận nhiệt độ cơ thể. Có vẻ đỡ nóng hơn đêm qua chút rồi, nhưng mà vẫn còn nóng lắm.
Thấy người yêu bước vào, bản năng dính bồ của Renjun liền trỗi dậy, hành động và giọng nói của em cũng vì thế mà trở nên nũng nịu hơn, một phần cũng là do bị ốm cần có người bao bọc đi. Em gạt cái chăn qua một bên, kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình rồi nhảy hẳn vào trong lòng anh độc chiếm. Hai tay vòng chặt qua ngang eo anh, cựa quậy điều chỉnh tư thế để toàn bộ cơ thể mình lọt thỏm vào trong vòng tay anh, cảm nhận từng sự ấm áp và chiều chuộng từ anh người yêu.
- Anh chuẩn bị đi làm hả!? Em không muốn ở nhà một mình đâu. Cho em theo cùng đi mòa...
- Không được, em đang sốt cao đó. Nghe lời anh ở nhà thôi không có đi đâu hết, biết chưa!
- Sao tự dưng anh nặng lời quá vậy!? Người ta đang trong thời kì nhạy cảm đấy nhé, phải dỗ ngọt mới chịu cơ~
Sự thật là Renjun không làm nũng thì thôi, chứ mỗi lần mà em chủ động tấn công như vậy, Jaehyun thiếu điều chỉ muốn nhảy bổ vào hôn hôn cái miệng xinh xắn ngọt ngào ấy cho đến khi nào em chịu xin tha mới thôi.
Jaehyun đỡ em dậy, dựa lưng vào thành giường rồi quấn chăn bọc kín người em lại. Anh cẩn thận từng chút một thổi nhẹ từng thìa cháo, nhẹ nhàng đưa lên miệng Renjun. Renjun nhắm mắt lại, cảm nhận từng hơi thở ấm áp của Jaehyun thổi qua những hạt cháo trước khi chúng chạm vào môi nhỏ của mình.
- Có bị bỏng không?
Em khẽ lắc đầu. Lại một thìa, thêm một thìa nữa... Cuối cùng tô cháo cũng đã xử lý xong, chỉ còn việc khó nhằn nhất đó là dỗ em uống thuốc.
Renjun rất là có thù với mấy thứ có vị đắng. Từ nhỏ, mỗi lần uống thuốc đắng là y rằng em sẽ lén giấu ba mẹ Huang mấy viên kẹo bi nhỏ xíu trong tay, nuốt 1 viên thuốc là phải ăn 1 viên kẹo để trung hòa lại vị.
- Kẹo của em đâu?, Renjun chớp chớp mắt rồi chìa tay ra chờ đợi.
- Người lớn uống thuốc là không cần kẹo.
Thế mà một hai mở miệng ra là kêu người ta là em bé. Đúng là giả dúi!
- Không có kẹo thì bé hông uống nổi thuốc đâu. Đắng lắm!
- Bé uống 1 viên anh liền hôn hôn bé 1 cái, chịu không!?
Nghe thấy được hôn cái là Renjun liền mắt sáng bừng, giật lấy mấy viên thuốc trong tay anh cho thẳng vào miệng. Cơn đắng ập đến quá nhanh, mặt mũi em liền tức khắc nhăn nhó đau khổ, nhưng vẫn không quên chu môi ra đợi anh hôn.
Chụt, lần 1.
Chụt, lần 2.
Chụt, lần 3.
- Mau đem bệnh cảm truyền qua đây đi nào!, anh nói với một tông giọng trầm ấm nhưng đầy lo lắng.
- Hâm! Có ai đang khỏe mà lại muốn bị lây bệnh bao giờ!?
Vừa dứt lời, Renjun cảm nhận được hai bầu má mình được bao bọc lại, môi hình như vừa động phải thứ gì đó vừa mềm, vừa ấm, lại còn dư chút vị ngọt. Là Jaehyun nhẹ nhàng đặt đôi môi ấm áp của mình lên môi em.
Jaehyun bắt đầu bằng những nụ hôn nhẹ nhàng mơn trơn. Môi anh mềm mại, ân cần trải nhẹ nụ hôn nơi đầu môi, khiến Renjun quên mất cơn mệt mà vô thức đắm chìm vào nó. Em hờ hững môi đáp trả lại. Jaehyun ngay tức thì bắt được tín hiệu mà mạnh dạn xông pha. Hai đầu lưỡi quấn quýt vồ lấy nhau, hòa hợp và hoàn hảo.
Bên trong khoang miệng em nóng bừng. Là do đang bị ốm nên nhiệt độ cơ thể mới trở nên như vậy sao!? Jaehyun cố gắng kết thúc nụ hôn thật nhanh. Hai đầu môi vừa tách nhau, Renjun đã nhanh tay vòng qua sau gáy anh, kéo anh sát lại và chiếm hữu môi anh. Gậy ông đập lưng ông thật rồi. Cái tiểu xảo này là Jaehyun hay làm với Renjun nè, bây giờ bị em bé bắt bài áp dụng ngược lại rồi.
Đôi môi ẩm ướt, khuôn mặt đỏ bừng lên vì sốt khiến anh không nỡ phản kháng, thả lỏng cơ thể để em tự mình chủ động. Em bé cũng học đòi theo, bắt đầu là ngặm nhắm hai cánh môi anh, sau đó dần dà quấn lấy lưỡi anh nút mạnh một tiếng chụt. Má em phồng lên biểu hiện sự cố gắng. Jaehyun khẽ hờ mắt quan sát, không nỡ để em cố gắng một mình, tay phải nâng lấy má nhỏ kéo em vào một nụ hôn sâu. Renjun mê man thuận theo từng cử chỉ, thuận lợi khiến Jaehyun hoàn toàn chiếm hữu lấy khoang miệng em. Một cuộc trao đổi dư vị diễn ra không nhanh cũng không chậm. Cổ họng Renjun khẽ run lên rồi nuốt ực một cái trước khi hai người tách ra.
Nụ hôn buổi sáng quả nhiên, đầy kích thích!
Renjun lại cuộn tròn trong lòng anh, tay vờn nghịch cà vạt, nới lỏng nó ra một chút rồi dùng đầu ngón tay ve vãn yết hầu anh.
- Em mà cứ níu kéo thêm nữa thì anh sẽ thật sự muộn làm đấy.
- Hay... Hay là hôm nay anh xin nghỉ đi nha!? Ở nhà cùng em một hôm thôi~
Jaehyun giả bộ trầm tư suy nghĩ, nhưng trong đầu anh đã có sẵn quyết định rồi. Quả nhiên là "nước chảy đá mòn", có cứng rắn đến mấy cũng không thể từ chối được lời khẩn cầu của một em bé đang bị ốm làm nũng mà.
- Anh nên lấy lý do gì đây?
- Bị cảm rồi!
Cảm nắng do được người yêu hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaeren / jayrenㅣlén lút yêu đương có gì vui
Fanficmấy mẩu chuyện ngẫu hứng thuộc seri "lén lút yêu đương" của jaeren 🍑🦊