Lạc lõng...
Là khi đứng yên mà chẳng biết đi đâu, chẳng biết làm gì cả, chẳng biết phải đối diện với ánh mắt của mọi người xung quanh như thế nào. Thật sự muốn thu mình lại, tìm một nơi thật kín giấu cả cơ thể yếu đuối đang run rẩy vào trong. Thật sự muốn trốn khỏi thế giới này, biến mất vĩnh viễn.
Nhưng mà, lúc đó, lúc tôi sợ nhất, lúc tôi bị bỏ rơi, lúc tôi bị quay lưng lại có người nguyện nắm lấy tay của tôi. Nắm chặt lấy đôi bàn tay đang lạnh ngắt cứng đờ của tôi, kéo tôi chạy khỏi nơi đang cắn xé mình này.
Tại sao người ấy lại nắm tay tôi?
Tại sao lại kéo tôi chạy đi?
Tại sao lại chống lại cả thế giới này vì tôi?
Lẽ nào là vì thương hại?
Hay là vì người đó cũng yêu tôi?
.
Nửa đêm muộn vẫn có một bóng dáng cao lớn đứng từ trên nhìn xuống dưới chung cư yên tĩnh, Moon Hyeonjoon vẫn đang đợi, đợi Sanghyeok sẽ trở về. Đợi anh xuất hiện trước mắt cậu dù chỉ khoảnh khắc nhạt nhòa thôi cũng được, cậu không muốn tin rằng đêm nay anh sẽ lại ở nhà riêng. Bởi vì nếu thật sự là vậy chẳng phải anh đã gặp Jeong Jihoon rồi hay sao.
- Sanghyeok.....anh mau về đi có được không, xin anh đấy! – Nhìn xuống màn hình điện thoại thật sự đã quá muộn rồi, đồng hồ điểm 00:00 phút Hyeonjoon quyết định nhấc điện thoại nhấn vào cái tên thân thương.
Sanghyeok ngất lịm trên sàn bị chuông điện thoại đánh thức, nhíu nhíu lông mày vết thương dưới mu bàn chân máu đã khô, cổ họng ê ẩm đau. Liếc đôi mắt mèo mờ mịt đến nơi xuất hiện ánh sáng, cái tên Hyeonjoon hiện lên đột nhiên thật rõ ràng. Sau mọi thứ tàn nhẫn mà Jeong Jihoon đã làm cuối cùng cũng chỉ có Hyeonjoon để tâm đến anh.
Sanghyeok đột nhiên bao nhiêu uất ức đều thi nhau ùa ra đánh gục anh, lý trí Sanghyeok nói với anh rằng bản thân không nên nhận điện thoại nhưng trái tim anh lại vô thức nhấn nút nhận cuộc gọi.
- Anh à...sao muộn vậy rồi mà anh chưa về nữa. Mau về đi, em đợi anh.... – Giọng nói của Hyeonjoon thật là ấm áp, thật là bao dung, thật là nuông chiều. Nhưng chính nó đã làm Sanghyeok bật khóc, khóc đến thương tâm.
- Ưh....ức....hức...thà em cứ mắng anh đi có được không?...ưh...ưhm...thà cứ coi thường anh cũng được mà...đừng thương hại anh, Moon Hyeonjoon làm ơn đừng như vậy.... – Sanghyeok lúc này đã chịu bao nhiêu tổn thương đều tuôn ra hết, anh không thích cách mà Hyeonjoon nói với anh, không thích cái cách mà cậu tỏ ra thương hại anh. Khi chịu đả kích bởi Jeong Jihoon anh đã nghĩ mình đáng thương đến thế nào, nhưng chỉ cần người thương hại anh không phải là Hyeonjoon là được rồi.
- Sanghyeok....anh sao thế? Đừng khóc, đừng khóc mà, đợi em...em sẽ đến với anh ngay. Nhớ chờ em nhé....
Moon Hyeonjoon giữa đêm chẳng quan tâm đến giờ giấc một mạch lái xe thẳng đến căn biệt thự rất lớn nằm yên tĩnh, cậu nhanh chân mở cổng bởi vì nó chẳng khóa, điều này khiến Hyeonjoon càng lo lắng hơn. Cánh cửa lớn mở ra đón chờ cậu là một căn nhà bị bao trùm bởi bóng tối, không có một chút ánh đèn nào cả chỉ có đèn phía ngoài đường chiếu qua lớp kính . Hyeonjoon trong ánh sáng mờ ảo tìm thấy bóng dáng nhỏ đang gục đầu ở chân cầu thang.

BẠN ĐANG ĐỌC
(ABO/ONKER) - | Oner×Faker| 기다릴게 (Em sẽ đợi)
FanfictionFanfiction (ABO/ONKER) 기다릴게 (Em sẽ đợi) Pairing: Lee " Faker" Sanghyeok, Moon "Oner" Hyeonjoon. Author: Orenda-Kimhyekyung Thể loại: cp, trước buồn sau vui nè, liên quan đến người thứ ba, ngược tâm, HE Warning: Fanfic, R18, OOC, Fic là góc nhìn của...