Người quay đầu nhìn lại vẫn chỉ có mình tôi ở đó, quay đầu nhìn lại thật kỹ liền nhận ra hình ảnh tôi thật rõ ràng. Chỉ là tại sao đến lúc này mới nhận ra, lúc này mới chịu nhìn thấu nỗi lòng của tôi?
Người khóc bởi điều gì?
Đau bởi thấy gì?
Xin lỗi bởi vì sao?
Tôi chẳng mấy cần câu trả lời đâu, chỉ cần người chịu theo tôi, sánh bước cùng tôi đến nơi chỉ có hai ta thôi là được rồi.
.
Điều tồi tệ nhất chính là đối diện với người bản thân cảm thấy nợ họ rất nhiều nhưng họ lại tuyệt nhiên không chút gì là nổi giận. Sanghyeok thật sự cảm thấy ngột ngạt kinh khủng, anh xấu hổ, anh tự trách về tội lỗi mình đã gây ra với Minseok bé nhỏ. Nhưng tại sao em lại không nổi giận, không trách cứ, không rời bỏ anh như đám người ngoài kia? Ryu Minseok càng làm như vậy khiến Sanghyeok lại càng chẳng thể tha thứ cho bản thân mình.
Căn phòng này của anh tuy rộng hơn mấy phòng khác nhưng lúc này lại cảm thấy hai người ở trong thật sự không chứa nổi. Minseok đứng yên một hồi cũng đưa tay bật điện nơi gần bàn máy tính của anh, ánh sáng trắng khiến Sanghyeok hơi nhíu mày khó chịu. Khuôn mặt gầy gầy nhăn nhó vì chưa kịp thích ứng với điều kiện bất ngờ, Minseok để ý thấy cổ tay đã thành sẹo của Sanghyeok đang chắn trước mắt mình. Đầu tiên chính là bất ngờ, sau đó là đau thương rồi chuyển qua giận dữ. Hương quýt chua cứ thế tỏa ra xung quanh lấn át toàn bộ căn phòng, Sanghyeok chun chun cánh mũi vô thức ngửi được anh cũng liền hiểu Minseok đang tức giận thế nào. Chứ bình thường tín hương của Minseok sẽ là mùi quýt ngọt ngào dễ chịu, lần nào đau đầu Sanghyeok cũng muốn ngửi thấy mùi hương ấy.
- Anh nên xin lỗi em đúng không?
- À không, anh phải xin lỗi mới đúng. - Minseok siết chặt nắm tay đứng trước mặt omega gầy yếu kia, chỉ mới một thời gian sức khỏe của Sanghyeok có vẻ không tốt lắm đã gầy như vậy rồi? Em cứ chăm chú vào cổ tay khiến Sanghyeok giật mình mà giấu nó dưới lớp áo khoác của mình, hành động giấu giấu giếm giếm này của Sanghyeok lại càng khiến em phẫn nộ.
- Anh đúng là một tên ngốc, một tên omega không thông minh và quá yếu đuối... - Sanghyeok vẫn triệt để cúi đầu không nói chuyện, anh thấy Minseok nói rất đúng. Vì một tình yêu giả tạo mà hành hạ bản thân mình, vì một ánh mắt mông lung mà lại đi đâm cho đồng đội mình một nhát rõ đau để rồi cuối cùng anh nhận lại được gì? Nhận lại toàn bộ đều là đau đớn, cùng xấu hổ. Tình yêu không có, đứa con cuối cùng cũng không muốn ở cạnh mình, cả thế giới đều đứng lên bỏ đi để lại người có nhân cách rách nát như anh lại hứng chịu hậu quả do mình tạo ra.
- Xin lỗi....anh thật sự xin lỗi Minseok à.
- Tất cả, đều là do anh, tại sao em lại không đánh anh đi, giận dữ mà trút hết mọi uất ức của mình đi? - Đôi mắt tuyệt vọng ầng ậc nước của anh khiến Minseok có chút giật mình lùi lại, khuôn mặt méo mó mếu cười cũng không thể nhận ra được thật sự quá đáng thương rồi. Ryu Minseok thật sự không hận anh, chỉ là em trách anh. Trách anh lúc nào cũng tự ti với chính mình, trách anh mù quáng với thứ tình yêu không đáng, trách anh ngu ngốc không chịu nhận ra người bên cạnh mình tốt đến nhường nào. Còn chuyện tình yêu của em thì chẳng có gì to tát cả, hai người đã và đang yêu nhau đột nhiên lại chia tay vì một vấn đề bất ngờ nào đó suy cho cùng cũng là duyên số. Là vận mệnh không cho chúng ta bên nhau, cũng có thể chính là món quà ông trời ban tặng cho chúng ta ở một giai đoạn nào đó để hai người rời đi, đi đến nơi nào đó và tìm được một người tốt hơn. Và Ryu Minseok đã tin điều đó, em đã tìm được một nửa trái tim còn lại, và sẽ tiếp tục một hành trình mới mặc cho tương lai có sóng gió nào đi chăng nữa. Em lúc nào cũng luôn quý trọng hiện tại, đó cũng là điều mà Sanghyeok vĩnh viễn không có cũng không hiểu được.
![](https://img.wattpad.com/cover/354068325-288-k105066.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(ABO/ONKER) - | Oner×Faker| 기다릴게 (Em sẽ đợi)
FanficFanfiction (ABO/ONKER) 기다릴게 (Em sẽ đợi) Pairing: Lee " Faker" Sanghyeok, Moon "Oner" Hyeonjoon. Author: Orenda-Kimhyekyung Thể loại: cp, trước buồn sau vui nè, liên quan đến người thứ ba, ngược tâm, HE Warning: Fanfic, R18, OOC, Fic là góc nhìn của...