Hãy đi cùng tôi, hãy chạy trốn cùng tôi, đó là điều duy nhất tôi muốn nói với người.
.
Bẵng đi hai tuần sau đó mọi chuyện vẫn là scandal lớn nhất sự nghiệp và hủy hoại tất cả của Lee Sanghyeok xong rồi nó cũng phải dần dần chìm xuống theo thời gian mà thôi, tất nhiên không phải hiện tại. Sức khỏe của anh dưới sự chăm sóc của Hyeonjoon đã khá hơn rất nhiều chỉ là tinh thần có vẻ vẫn chưa ổn lắm. Anh chỉ ru rú ở trong phòng bệnh vì sợ bản thân chỉ cần bước chân ra khỏi cánh cửa phòng bệnh thôi sẽ có rất nhiều người nhận ra mình, họ sẽ bàn tán, sẽ mắng chửi, sẽ chỉ trích. Đúng là nực cười mà, lúc anh say đắm vào Jeong Jihoon, lúc đó có thể nói Sanghyeok không sợ gì cả dù cho có bị cả thế giới ruồng bỏ. Nhưng mà nghĩ lại thì chưa gặp phải chắc chắn sẽ không đáng sợ, ai cũng nói rằng khó khăn đến mấy chỉ cần cố gắng là sẽ vượt qua nhưng khi thực sự đối diện với nó rồi lại dần dần nhận ra nó còn dữ dội hơn mình nghĩ, rồi từ từ gục ngã.
Jeong Jihoon cũng đã nghỉ thi đấu và biến mất hút sau loạt ồn ào vừa qua, hắn hầu như không xuất hiện nữa sau ngày hôm đó. Mà cũng chẳng ai quá quan tâm đến tên alpha tồi tệ, mũi tên của họ đều hướng đến Lee Sanghyeok hết rồi còn đâu. Thế giới bây giờ chia thành 3 phe rõ rệt, một là chỉ trích Sanghyeok, hai là lo lắng an ủi Ryu Minseok, còn ba chính là Moon Hyeonjoon dù thế nào vẫn bên cạnh anh đây.
Tiếng mở cửa cũng không thể đánh thức suy nghĩ vẩn vơ của Sanghyeok, anh cứ mãi theo cánh chim ngoài cửa tự do mà bay lượn dưới bầu trời xanh thẳm mùa thu. Những đàn chim thi nhau đi tránh đông đã rất nhiều, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là Hàn Quốc đã bắt đầu vào mùa đông rét buốt, và thời điểm lúc này chính là lúc Sanghyeok thích nhất.
- Sanghyeokie....đứa ngốc của bà.... - Sanghyeok giật mình quay lại, đối diện với người bà đã nuôi nấng mình anh đã bật khóc rất nhanh. Là mình đã làm bà xấu hổ, là mình đã làm bà tổn thương, đã phụ sự dạy dỗ của bà nhưng bà vẫn một mực quan tâm lấy đứa cháu xấu xa này.
- Bà ơi....cháu xin lỗi, cháu thật sự xin lỗi. - Bà nội tiến đến ôm lấy đứa cháu trai bé bỏng, thật sự nó quá đáng thương rồi. Hyeonjoon đứng phía sau nhìn hai người như vậy cũng cười hài lòng, chả là bà đã năn nỉ cậu đưa mình đến thăm Sanghyeok. Cậu đã phân vân rất nhiều nhưng cứ nghĩ đến anh đang bơ vơ cô đơn giữa những dằn vặt thì lại không đành lòng chút nào. Ít ra để anh biết rằng cuộc đời dù mệt mỏi đến đâu vẫn còn có người yêu thương anh, bảo vệ anh.
- Đừng xin lỗi ta, tự mình xin lỗi bản thân, xin lỗi Minseok đi đã... - Thực ra bà đã đến gặp Minseok và mấy đứa còn lại, thấy thái độ đối với mình không thay đổi lại còn hỏi han mình. Điều đó thật sự làm bà càng cảm thấy có lỗi, dù gì cháu trai bà cũng là anh trai, là đội trưởng của tụi nhỏ làm sai. Dù có thế nào làm sao tụi nhỏ không giận được cơ chứ, chỉ là chúng hiểu chuyện không muốn bà lo lắng thôi.
Dù gì thì mối quan hệ của mấy đứa nhóc đó cũng sẽ không còn có thể quay lại như cũ được nữa rồi, may mắn vẫn còn có Hyeonjoon bên cạnh Sanghyeok. Bà chẳng cần mấy đứa tha thứ cho lỗi lầm của Sanghyeok nhưng mà bà cũng chỉ mong tụi nó sẽ cho Sanghyeok con đường làm lại cái sai đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
(ABO/ONKER) - | Oner×Faker| 기다릴게 (Em sẽ đợi)
FanfictionFanfiction (ABO/ONKER) 기다릴게 (Em sẽ đợi) Pairing: Lee " Faker" Sanghyeok, Moon "Oner" Hyeonjoon. Author: Orenda-Kimhyekyung Thể loại: cp, trước buồn sau vui nè, liên quan đến người thứ ba, ngược tâm, HE Warning: Fanfic, R18, OOC, Fic là góc nhìn của...