"Giơ lên cao một chút. Sang phải một chút. Ấy lố quá rồi, nhích sang trái một tí nữa thôi. Được rồi, hoàn hảo!"
Isagi Iyo vừa ngắm vừa tấm tắc khen bức tranh mà chồng của cô, Isagi Issei và con trai cô, Isagi Yoichi, mua về từ một cửa hàng bán tranh dạo ngoài lề đường, và hiện tại đang cố gắng căn chỉnh nó sao cho phù hợp với vị trí của ghế sô pha.
Bức tranh thật sự rất hoàn hảo cho căn phòng khách trống trải mà gia đình bọn họ mới dọn xong. Dẫu nó rẻ vì được giảm giá bởi không lý do nào cả, nhưng nó thực sự đã nói lên công sức hàng giờ và sự tỉ mỉ của người họa sĩ vô danh không ký tên. Nếu như ông nhà Isagi không để ý đến các chất liệu sơn dầu chồng chéo lên bức tranh, có lẽ ông còn tưởng rằng đây chỉ là một bức ảnh in khổ lớn đóng trong khung mạ vàng mà thôi.
Người chọn mua nó không ai khác chính là đứa con trai một Isagi Yoichi. Với một người thích mỹ thuật như cậu, cũng như, dựa vào súc cảm vốn đã luôn nhạy bén từ khi sinh ra, bức tranh đã bắt lấy ánh nhìn của cậu ngay khi cậu lướt qua.
Một con sông? Hay là biển? Cậu thấy hai hình bóng, chẳng rõ là ai, nam hay nữ, đứng cạnh nhau, ở trung tâm, ngay mặt cắt giữa nước và trời. Nhưng điều khiến cậu trai nhà Isagi chú ý hơn hết, chính mà màu sắc của bức tranh. Một tông màu mát mẻ của xanh da trời nhưng cũng thêm một chút ấm áp từ sắc đỏ hồng, nó làm cậu cảm thấy vừa thoải mái vừa bứt rứt cái gì đó trong lòng, xúc cảm rung động như khi lúc cậu thấy bầu trời hoàng hôn trong lúc đang đi dạo ngang qua một con sông. À, cậu cũng có cảm giác deja vu nữa.
'Hai người họ đang làm gì thế nhỉ?', Isagi thầm nghĩ. Trông họ như đang đứng, nhưng cũng giống như họ đang đi, chỉ là không biết đi đâu.
Chỉ một vài giây sau đó, cậu nhanh chóng thôi mơ mộng và trở về hiện thực với việc dọn dẹp nhà cửa cùng bố mẹ của mình.
"Yocchan này, nếu con muốn, mẹ có thể giúp con với việc dọn dẹp chiếc phòng ngủ đầy ắp Noel Noa của con."
Isagi Iyo vừa ân cần hỏi han đứa nhỏ của mình nhưng cũng vừa khúc khích chọc ghẹo khiến gương mặt nó hồng phớt lên vì ngại.
"Mẹ không nhất thiết phải nói chi tiết như vậy đâu!", má cậu đỏ hằn. "Và cảm ơn mẹ, nhưng phòng con cũng không lớn, con có thể tự dọn dẹp được. Mẹ nghỉ ngơi trước nhé."
Dù sao thì phòng ngủ của Isagi hiếm khi lộn xộn, nên không mất quá nhiều thời gian để có thể dọn dẹp căn phòng. Đến khi đập vào mắt cậu là một chiếc hộp các tông nho nhỏ được gửi từ Munich. Cậu sực nhớ ra gì đó rồi nhanh chóng dọn dẹp những thứ còn lại trong phòng rồi sau đó mới ngồi trên giường mở nó ra.
Bên trong là một cuốn sách kèm lời nhắn được ghi trên sticky note.
"I hope you like it, Yoichi.
From your magician,
Alexis N."Đó là cuốn sách mà người bạn trao đổi mail của Isagi, Alexis Ness, một anh chàng người Đức, hứa sẽ cho cậu mượn. Vốn dĩ anh ta muốn tặng cậu khi cậu hỏi về nó, nhưng vì biết giá cả của cuốn sách nên Isagi chỉ chịu mượn của anh thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Mình đi đâu tiếp đây?
FanfictionTên khác: Xuyên không vào Otome Fantasy Introduce: Isagi Yoichi là một người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng điều đó không ngăn cản việc cậu thích đọc sách và truyện thể loại Ma thuật hay Siêu nhiên. Một đêm nọ, sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết lãng...