Chương 2

202 37 5
                                    

'Mình thực sự đã lạc sang một thế giới khác.'

Đó là những gì Isagi kết luận được sau khi quan sát xung quanh căn nhà và hơn hết, thái độ của bố mẹ đối với mình.

"Con xin lỗi. Bố mẹ đừng lo, chỉ là đêm qua con gặp ác mộng nên giờ đầu óc không minh mẫn lắm."

Isagi nhận ra mình vô tình để hai người nhà mình lo đến hoảng như vậy nên cũng nhanh thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, cậu nuốt cơn hoảng loạn và sợ hãi trong lòng mà cười trừ xua tay ý bảo không có chuyện gì to tát.

"Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra thì cứ nói ra nhé, con trai. Cả bố và mẹ đều rất lo cho con."

Ông bố nhà Isagi thấy cậu như vậy nên cũng dịu lại, chỉ cười buồn.

"Thấy con ra khỏi phòng sau mấy tuần giam biệt trong phòng, bố mẹ rất mừng. Nhưng nếu con thực sự vẫn chưa ổn thì mẹ cũng không có ý ép buộc con."

Thấy được sự quan tâm của hai người như vậy, Isagi không khỏi cảm thấy xúc động. Đã sống bao nhiêu năm cùng với bố mẹ, chưa bao giờ cậu không cảm thấy biết ơn vì mình là con trai của hai người. Dù bây giờ đây có là bố mẹ của "Isagi" thì cậu vẫn không thể ngăn lại việc bản thân mình xem hai người như gia đình ở thế giới gốc được.

"Con đói rồi nhỉ? Lại đây nào, đừng có đứng bần thần như tượng vậy chứ! Cá hồi hôm qua bố nó mua về thật sự rất ngon, mẹ chỉ đem chiên áp chảo thôi mà đã ngon lắm rồi! À còn có cả súp miso này..."

Không khí căng thẳng ngột ngạt trong phòng bếp dường như đã biến mất trả lại sự ấm cúng yên bình vốn có của nó. Ba người nói chuyện rôm rả quên cả giờ cho đến khi ông Issei nhận ra là sắp đến giờ phải khởi hành đi làm, ông nhanh chóng hoàn thành bữa sáng rồi xách chiếc va li công tác màu đen bên cạnh mà vội vàng mang dày đi.

"Bố nó ơi, bố nó quên bữa trưa này!"

Thấy chồng mình vội vội vàng vàng bà Iyo cũng hớt hải cầm bữa trưa mình đã chuẩn bị sẵn cho chồng chạy ra trước cửa để đưa cho ông trước khi ông hoàn toàn quên mất mà thục mạng chạy đến công ty.

Thấy hai người như vậy Isagi không hết buồn cười vì sự dễ thương của họ. Cảm giác như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng cậu biết rõ rằng đây không phải thế giới của cậu và cậu cần phải trả lại cuộc sống này cho nguyên chủ và quay lại nhà của mình.

Cậu phụ giúp mẹ dọn dẹp chén bát rồi sau đó xin phép lên phòng. Lúc mới dậy cậu chẳng để ý lắm nhưng đến khi quay lại và thực sự chú ý xung quanh thì nhận ra rằng phòng ngủ của mình thật sự rất bừa bộn, theo đúng nghĩa đen gấp hai lần.

Giường chiếu tứ tung, áo quần tùy tiện rải rác trên sàn, đến cả rác cũng không thèm dọn.

Và có cả đồ đạc đổ vỡ nữa.

Cậu rùng mình khi thấy những mảnh vỡ nhọn hoắt rơi rải rác khắp sàn nhà, tự hỏi làm thế nào mà lúc lờ đờ dậy vào buổi sáng sớm vẫn chưa dẫm phải mảnh nào.

Sắp xếp lại kế hoạch hôm cuối tuần hôm nay của mình, Isagi sắn tay áo lên bắt đầu công cuộc dọn dẹp căn phòng. Rất may các tấm poster và mô hình của Noel Noa và các cầu thủ khác đều còn nguyên vẹn nên Isagi cũng phần nào nhẹ nhõm. Sau khi hoàn thành dọn dẹp thì đã là câu chuyện của 3 tiếng sau. Nhìn căn phòng sạch sẽ gọn gàng thơm tho rồi sau đó lia sang đống rác gom lại thành một ngọn núi nhỏ bên cạnh mà cậu chẹp miệng cảm thấy hôm nay mình thật năng xuất.

[AllIsagi] Mình đi đâu tiếp đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ