Ấy thế mà Isagi Yoichi suýt quên rằng mình sắp phải đi mặt đối mặt với Mikage Reo vào 2 giờ chiều.
Isagi phải tự cảm ơn bản thân đã sực nhớ ngay khi đang có ý định quay về kí túc xá nằm ngủ cho đến giờ tiệc chào mừng. Cậu rất mệt, đúng, nhưng tạo thêm deadflag bằng việc cho thiếu gia tài phiệt nhà Mikage leo cây không phải là mục đích của cậu. Thế nên Isagi, tay cầm một xấp dày chứa lịch trình, giấy tờ yêu cầu đồ dùng thiết bị cần thiết cho học ngành mới chưa kịp xem qua, vừa lẩm bẩm địa điểm cần tìm chính là hội đồng học sinh.
'Phòng kỉ luật, phòng kỉ luật, phòng kỉ luật. Nếu là dãy này thì hẳn phải là đây.'
Isagi Yoichi đi băng qua rất nhiều học sinh ở dãy này, toàn bộ đều là thành viên trong ban kỷ luật và hội quản trị, ngoài ra còn có lác đác từ các ban khác, cũng có cả vài giảng viên nữa. Dù sao hôm nay cũng là một ngày bận rộn, ai nấy cũng túi bụi nên không buồn liếc lấy cậu một cái, rất hoàn hảo khi cậu đang không muốn có nhiều sự chú ý đến mình - nhất là bây giờ.
Đứng trước phòng hội đồng học sinh, cậu lưỡng lự gõ cửa vài cái, ngay sau khi cậu nghe thấy tiếng vọng từ bên trong, 'Vào đi', Isagi mới mở cửa đi vào, "Xin phép."
"Ái chà, không nghĩ cậu sẽ đến đúng giờ thế này, Isagi Yoichi." Mikage Reo ngồi vắt chân đơn độc trên dãy bàn đầu - nói lên ngay vị trí của anh trong hội đồng học sinh, mái tóc tím tựa oải hương được cắt xéo kiểu được buộc một nửa, nửa còn lại được rũ xuống trông vừa bận rộn mà cũng gọn gàng. Anh đeo gọng kính chống cận, tay cầm cây bút máy truyền thống trông rất đắt tiền, trên bàn là một xấp giấy tờ - hoặc là yêu cầu cần kiểm duyệt, hoặc là kế hoạch cho chương trình ngày hôm nay. Anh nở nụ cười công nghiệp, vừa nói vừa viết mời Isagi ngồi ở bất kì chỗ nào cậu muốn.
"Chúng ta cứ từ từ nói chuyện, giờ thì chọn chỗ ngồi bất kì trong này, chỗ nào đều được, dù sao cũng không có ai ở đây ngoài tôi với cậu Isagi đây."
"Không sao, tôi không phiền phải đứng lâu đâu."
'Mình mà ngồi ở dãy bàn của thành viên ban quản trị kiểu gì sau này rồi cũng bị đè đầu cưỡi cổ,' Isagi nghĩ.
"Chà, cậu không cần phải khách sáo đâu. Nhưng nếu cậu từ chối thì tôi cũng không tài nào ép được." Anh lắc đầu cười, nhún vai không có ý kiến gì thêm.
"Vậy thì vào thẳng vấn đề nào. Hẳn cậu vẫn nhớ mục đích cuộc gặp này là gì rồi nhỉ?"
Mikage Reo đặt bút xuống.
"Vâng."
"Cậu còn gì muốn biện hộ không?"
"..."
Cái đó anh phải đi hỏi nguyên chủ, tôi không có biết gì hết á.
"Hừm... Có người thuê cậu làm vậy? Có kẻ đứng sau lưng?" Nụ cười của Mikage Reo vẫn giữ nguyên, nhưng không khí xung quanh bắt đầu dần lạnh gáy như băng, khiến cả Isagi Yoichi cũng phải rùng mình.
"Hay vì Nagi Seishiro nhà chúng tôi đắc tội gì đến cậu? Hoặc là nhà Mikage chúng tôi?..."
"Hoặc là tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Mình đi đâu tiếp đây?
FanfictionTên khác: Xuyên không vào Otome Fantasy Introduce: Isagi Yoichi là một người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng điều đó không ngăn cản việc cậu thích đọc sách và truyện thể loại Ma thuật hay Siêu nhiên. Một đêm nọ, sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết lãng...