Chương 5

183 36 4
                                    

Isagi Yoichi - căn bản không có ma pháp (nhưng bằng cách nào đó 'đã từng' liệt vào hệ ngành Attack), cũng như chuyên môn cố định, đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho việc chuyển ngành, rớt hạng, mất học bổng và bị đá ra khỏi trường. Cậu còn trước đó viết sẵn di chúc để lại để khi lỡ có nguyên chủ quay lại thì vẫn có thể xin lỗi đàng hoàng vì quá báo.

Ấy thế mà, thứ cậu không ngờ, quả cầu pha lê thay vì phát ra màu đỏ, xanh dương hay xanh lá, thì nó lại ra màu trắng.

Nhật ký của nguyên chủ chưa từng nhắc đến vụ này, và Isagi cũng chưa có cơ hội tìm hiểu thêm. Tâm trạng bây giờ hoàn toàn nằm vào phản ứng của giảng viên hướng dẫn trước mặt.

Cậu khẽ đưa mắt lên nhìn giảng viên. Mặt thầy đổ đầy mồ hôi, mắt mở to đến nỗi thiếu điều muốn móc ra để nhìn cho kĩ, quai hàm như mất chốt mà rớt.

Thôi, kiếp này coi như bỏ.

"Thưa thầy, có thể cho em biết là em sắp được phân vào nhánh chuyên môn nào ạ?", Isagi thấy giảng viên thất thần như vậy, đợi mãi chịu không nổi, đến cả trợ lí bên cạnh cũng rục rịch mất kiên nhẫn phải vỗ vai vài cái đưa tâm trí người bên cạnh trở về thực tại.

"T-thứ lỗi cho thầy. Đã lâu rồi kể từ lần cuối thầy được chứng kiến học viên với màu 'biến dị'. Thầy chưa rõ màu trắng nghĩa là gì vì chưa có ghi nhận về màu liên quan trong các năm gần đây."

Nghe thầy nói, Isagi vốn đã bất an nay lại càng hoảng loạn hơn.

Trợ lí giảng viên hình như vừa nhận ra cái gì đó, liền chạy đến một giảng viên khác gần đó xin mượn một chiếc bảng điện tử. Loay hoay trong tầm vài phút, trợ lí vui mừng quay sang giảng viên hướng dẫn trước mặt.

"Thưa thầy! Em nghĩ đây đúng là trường hợp đặc biệt ạ!"

"Như thế nào?"

Trợ giảng đến gần thì thào gì đó vào tai giảng viên, thầy mặt trợn mắt mở toác như không tin những gì vừa nghe.

???

Mọi người xung quanh ai nấy cũng hoang mang. Nhưng bây giờ cũng không thể ngưng trệ lễ phân loại cho các học sinh khác được, 3 giờ chiều sẽ là mở tiệc chào mừng cho các năm nhất, 7 giờ tối là tiệc mừng quay lại cho các năm sau. Nếu có mâu thuẫn, dù không muốn họ vẫn phải xử lí sau.

"Em nhận tấm thẻ này, đưa cho tiếp tân bên kia để nhận phòng nhé. Họ sẽ giúp em tìm phòng mới cũng như nhờ người dọn dẹp đồ dạc trong phòng cũ của em. Muốn nhờ thêm gì thì có thể hỏi."

Isagi bị dúi vội một chiếc thẻ bạc rồi lại bị đẩy vai đến khu bàn nhận phòng, chừa chỗ cho các học sinh khác làm thủ tục.

Vẫn còn hoang mang lắm, nhưng vì ngoài ra cậu còn được hẹn gặp mặt riêng để nói thêm về vụ này nên không sao.

"Cậu chủ Mikage muốn cậu đến gặp người, 2 giờ chiều hôm nay, tại văn phòng hội đồng học sinh. Phòng của cậu là số 11 của toà nhà Z gần nhất với tháp thiên văn."

Tiếp tân đưa chìa khóa phòng cho Isagi, vừa lạnh lùng nhắc nhở cho 'cuộc gặp' sắp tới của cậu.

"Ừm. Phiền cô có thể báo cho thiếu gia Mikage là tôi có cuộc gặp mặt riêng với giáo viên vào 1 giờ chiều, tôi có thể sẽ đến chậm hơn một chút so với giờ hẹn."

[AllIsagi] Mình đi đâu tiếp đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ