Itoshi Rin và Nanase Nirijo bằng tuổi nhau, ấy thế mà một người học năm hai, người còn lại năm nhất.
Ngẫm một hồi, Isagi Yoichi mới bắt đầu để ý. Rin hóa ra là học cùng năm với mình. Quả công nhận là thiên tài không đợi tuổi, trường học vậy mà sợ mất hụt nhân tài quá nên cho cậu nhóc nhảy lớp luôn. Isagi không bất ngờ nhưng vẫn thấy ghen tị đối với những người sinh ra đã sát vạch đích như vậy.
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ ngồi ê mông trên xe, cuối cùng bọn họ cũng đến nơi.
Niềm tự hào của Silas, trường pháp thuật quốc gia Agnes.
Không phụ lòng cho danh tiếng lẫy lừng kia, cơ sở vật chất từ đầu đến chân đều chất lượng và xa hoa. Isagi Yoichi còn tưởng rằng cậu vừa mới từ quê thôn nghèo lên cung điện ấy, ngượng ngùng hết chịu nổi. Cậu thức xuyên đêm để cập nhật tình hình cho bản thân phòng hờ lỡ như phạm phải cái gì với những người bậc cao hơn ở đây thì chỉ có mà chết. Ăn nói, hành xử, quy tắc - cậu đọc hết, nhờ vào cuốn nhật kí của nguyên chủ. Isagi cũng muốn đọc hết cuốn tóm tắt quy định và luật lệ của Silas nói chung và trường Agnes nói riêng nữa, nhưng cậu quyết định sẽ dành thời gian rảnh ở đây hoàn thành đọc sau. Với kiến thức hiện tại, cậu tự tin mình sẽ sống sót ít nhất là trong vài tuần đầu. Trong thời gian đó chỉ cần cắm trại trong thư viện, thức trắng thêm vài hôm thì sẽ ổn thôi.
Còn vấn đề khác nữa, chuộc tội ăn năn hối lỗi với đám nam chính xong sủi và né họ lẫn nữ chính hết mức có thể. Muốn đăng xuất khỏi thế giới này để trở về thế giới cũ lắm nhưng mà không phải theo kiểu này.
Mới bước được vài chân, cậu liền nghe thấy nhiều tiếng xe khác nhau đang chầm chậm tiến gần rồi sau đó dừng. Số với tiếng của chiếc xe buýt, thì tiếng của nhiều chiếc xe kia nghe rất mùi tiền. Chỉ cần nghe thôi, Isagi không cần phải quay lưng xem vẫn biết là đống 'nghiệp chướng' cậu cần phải đối mặt.
Dù muốn giải quyết mọi chuyện nhanh gọn lẹ, cậu không muốn tạo nhiều đáng nghi trước mặt bọn họ. Isagi rõ biết họ không ngu, nên tốt nhất là nên từ từ giải quyết mâu thuẫn.
"AAAAAA! LÀ ANH EM ĐẠI CÔNG TƯỚC NHÀ ITOSHI KÌA!"
"Hiếm khi thấy hai người họ đi cùng nhau lắm nhưng một khi đã đi chung thì quả đúng là nhân đôi sự đẹp trai!"
"THIẾU GIA MIKAGE REO GIÁ LÂM!!"
"Kia có phải là thái tử Michael Kaiser không?? Còn có cả Alexis Ness nữa!"
"Con cám ơn ba má vì đã sinh ra con để được chiêm ngưỡng bức tranh tiên này ạ..."
Quả không hổ danh là trai đẹp. Điên nhưng miễn đẹp thì sao cũng được.
Isagi quay sang cậu nhóc Nanase mới làm quen (?), trong đầu đã lập sẵn kế hoạch đào tẩu.
"Nanase, em qua chỗ kia, phía góc bên phải. Đó là chỗ tập trung của năm nhất. Anh phải đến chỗ của năm hai trước đây."
"Vâng, em cảm ơn. Hẹn gặp tiền bối Isagi sau nhen!"
Ngay khi đáp lại lời chào, cậu nhanh lẹ lủi vào trong đám đông. Cậu đoán sau này Nanase cũng chả có cơ hội gặp lại và nói chuyện bình thường với cậu vì các tin đồn thất thiệt của bản thân. Nhưng trước khi nghĩ thêm về chuyện đó, cậu cần phải đi trốn khỏi đám nam chính. Cậu tự tin với ngoại hình không có nhiều ấn tượng, sẽ không ai để ý đến cậu hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Mình đi đâu tiếp đây?
FanficTên khác: Xuyên không vào Otome Fantasy Introduce: Isagi Yoichi là một người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng điều đó không ngăn cản việc cậu thích đọc sách và truyện thể loại Ma thuật hay Siêu nhiên. Một đêm nọ, sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết lãng...