day 15

272 18 3
                                    

sáng sớm đình dương vừa về đến nhà thì vừa hay đụng mặt cậu đang chuẩn bị ra ngoài.

- em đi đâu thế? tối nay mới đi diễn mà sao lại thức sớm thế?

- em quen rồi, ở dưới quê em cũng thức sớm vầy nè. em có hẹn đi cà phê với người quen nên em đi trước nha, anh vừa về thì đi nghỉ đi.

đình dương cũng gật gật tỏ ý đã hiểu rồi tiện tay mở cửa cho đứa em của mình ra ngoài sau đó đóng cửa lại. trong thoáng chốc hắn cũng quên mất đứa em này của mình mới hôm qua thôi còn gặp phải cú sốc lớn mà hôm nay đã tươi tỉnh như vậy rồi, thật sự hắn không hề muốn cậu như thế một chút nào, bởi vì khi một người có thể dửng dưng trước một cú sốc tức là trong lòng đã quá nhiều tổn thương rồi. hắn thà rằng nhìn thấy cậu khóc lóc thảm thương rồi cảm thấy khá hơn thay vì cứ cố gắng đè nén tất thảy cảm xúc ở trong lòng.

lúc cậu đến điểm hẹn thì đã nhìn thấy người hẹn mình đang ngồi chờ sẵn, pháp kiều nhanh chóng đi đến rồi theo thói quen cúi đầu xin chào.

- dạ con chào cô.

- kiều đến rồi à? ngồi đi con.

đây chắc phải là lần thứ tư thứ năm gì đấy mà cậu và mẹ anh gặp nhau rồi nhưng gặp riêng hai người như thế này là lần đầu tiên.

- lần này con ra ngoài này đi diễn à?

- dạ? dạ đúng rồi cô, tối nay con có đi diễn. cô... cô hẹn con ra ngoài có việc gì sao?

- à... thật ra hôm qua tuấn duy nói với cô chuyện của hai đứa rồi.

quả thực cậu đã nghĩ đến bà hẹn cậu ra vì chuyện này nhưng không nghĩ rằng trong tình cảnh như lúc này anh lại lựa chọn nói ra, cậu thực sự không biết anh đang nghĩ gì vào lúc này nữa. từ lúc nổ ra tin tức đến giờ anh không liên lạc với cậu dù một lần, bây giờ mẹ anh hẹn cậu ra nói chuyện là có ý gì...

- con đừng hiểu lầm, từ trước đến giờ cô không có ngăn cấm tuấn duy yêu đương, chỉ có điều đây là lần đầu tiên nó quen con trai nên cô chỉ hơi bất ngờ thôi. lần đó cô đăng bài là vì cô không hề biết quan hệ giữa hai đứa ra sao, cũng không muốn để con trai cô ảnh hưởng đến con vì những lời bịa đặt của người khác nên mới bày tỏ quan điểm của mình, dù sao tuấn duy từ trước đến giờ nó luôn ít nói như thế. cho dù bị người khác nghi ngờ thì nó vẫn luôn chọn cách im lặng và mặc kệ thay vì lên tiếng giải thích. tuấn duy nó cảm thấy nó không làm sai thì nó sẽ không giải thích với bất kỳ ai cả và lần này có thể cũng vậy. chỉ là... hôm qua lúc duy nói hết mọi chuyện với cô, thằng bé đã quỳ xuống xin nhận hết mọi tội lỗi từ chuyện làm cho mẹ phiền lòng đến việc có lỗi với con. duy nó không dám đối mặt với con chứ không phải là nó muốn trốn tránh, chỉ là cô hiểu duy nhất... lần đầu tiên cô thấy duy nó thương một người nhiều đến như vậy. ngay cả bản thân cô cũng cảm nhận được điều đó mà, trước kia trong mắt thằng bé chỉ có mẹ là quan trọng nhất thôi. con biết ngày hôm qua nó đã nói gì không? cô nghe xong còn cảm thấy có chút ghen tị đấy...

cậu từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng để lắng nghe bà nói, trong đầu cũng xuất hiện ti tỉ câu hỏi và lời giải đáp cho bản thân mình nhưng giây phút này cậu hoàn toàn không muốn để ý thứ gì khác nữa, cậu muốn biết anh đã nói gì với mẹ mà bà phải ghen tị?

"từ trước đến nay con chưa từng thích con trai nhưng em ấy chính là ngoại lệ duy nhất của con. từ trước đến nay con chưa từng thích ai nhiều như em ấy, và em ấy chính là người đầu tiên cũng là người cuối cùng... con biết có thể là mẹ sẽ không chấp nhận được chuyện này nhưng mà đối với con giữa mẹ và em ấy... con không thể đưa ra lựa chọn một trong hai..."

sau khi cậu gặp mẹ anh trở về thì trong đầu vẫn luôn văng vẳng lời kia của bà, cậu không ngờ rằng hóa ra bản thân trong lòng anh lại có vị trí quan trọng như thế.

"không sao cả, nếu như anh chưa từng vì ai mà giải thích thì em sẽ chờ đến khi anh sẵn sàng nói với em. có lẽ em hơi dễ dãi quá nhỉ? chỉ cần vừa nghe người khác nói anh thực sự rất yêu em em liền mềm lòng, anh nói xem bởi vì ai mà em lại dễ dàng cho qua như thế hả? tất cả đều bởi vì người đó là anh nên em mới như thế."

tuấn duy cả đêm trằn trọc không tài nào yên giấc, anh cứ cảm thấy trong lòng rất bất an nên cứ lăn qua lộn lại cả đêm không ngủ được. bất quá sáng sớm nay anh đành phải gọi điện cho đình dương để hỏi thăm tình hình bạn nhỏ của mình một chút.

- em nghe đây.

- kiều ở chỗ em vẫn ổn chứ?

- rất ổn, nếu như anh quan tâm đến thế thì tự mình đi tìm người ta nói chuyện đi, hai người tính chơi trò mèo vờn chuột à?

- em ấy ổn là được rồi, đợi qua mấy ngày mọi chuyện lắng xuống anh sẽ đến tìm em ấy.

- mấy ngày? anh có thể đợi đến lúc đó còn em của em không đợi được anh ạ. qua một ngày một đêm rồi còn chưa đủ dài hay sao? đến đó anh muốn giải thích cũng không có cơ hội nữa đâu.

"không có cơ hội sao...?"

tuấn duy cũng chỉ nghĩ trong đầu mà chẳng dám hỏi lại người kia, anh chỉ ậm ừ cho qua rồi đợi người bên kia cúp máy trước. vốn dĩ đình dương chỉ đơn giản nói một câu không mang ý nghĩa gì sâu xa cả, vì theo như lời pháp kiều nói thì sau khi diễn xong show đêm nay cậu sẽ nhanh chóng trở về sài gòn lo công việc. chỉ là... cho dù nghĩ thêm một vạn lần đình dương cũng không ngờ rằng câu nói đó của mình trở thành hiện thực nhưng theo một cách tiêu cực hơn rất nhiều.

sau khi trở về từ lần gặp gỡ với mẹ anh thì cậu cũng không nghĩ ngợi gì thêm, đằng nào thì bà cũng đã nói thế rồi cậu còn lo anh không yêu mình sao? pháp kiều vẫn như cũ mà cùng trợ lí chuẩn bị cho show diễn tối nay ở một festival của nhãn hàng lớn. lúc diễn ra show thì anh cũng đang trên đường đến đón cậu, tuấn duy có nhắn tin trước sẽ đến tìm cậu nhưng hình như pháp kiều cũng đang bận quá nên không xem tin nhắn, lúc diễn xong thì điện thoại cậu đã bị trợ lí tắt nguồn rồi. pháp kiều mặc kệ, dù sao bây giờ cậu cũng không cần dùng đến điện thoại làm gì, bất quá đợi đến lúc về nhà đình dương rồi hẳn mở cũng không muộn. nhưng... lần tiếp theo cậu cố gắng mở nguồn điện thoại chính là sau khi xe hơi của công ty gặp va chạm mạnh với xe bán tải trên đường trở về.

cậu đau lắm, trước mắt mọi thứ như dần mờ đi, cậu cảm thấy xung quanh mình toàn mùi máu tanh, chiếc điện thoại trong tay lúc này mới vụt sáng lên. số điện thoại khẩn cấp... là số của tuấn duy...

- anh ơi... em đau lắm. tuấn duy... có thể đến đây... đến tìm em có được... không?

[ogenus x pháp kiều] 28 ngày sau khi chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ