day 9

536 57 4
                                    

tuấn duy hẹn cậu ngày hôm nay ở nhà cậu, anh sẽ đến đấy để nói chuyện rõ ràng với pháp kiều về vấn đề của hai người. ngày hôm qua lúc cậu nghe thấy giọng của tuấn duy phát ra từ chiếc điện thoại đang cầm trên tay của bảo khang liền biết chuyện gì vừa diễn ra, cậu làm sao ngờ được người anh trai thân thiết kia lại làm một cú đánh úp như thế chứ. giây phút cậu nghe thấy giọng tuấn duy còn suýt không kiềm được mà khóc nấc lên, thời gian qua không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc cho anh biết nhưng lại không đủ can đảm nói ra, nửa muốn anh biết nửa lại không. mãi đến ngày hôm qua khi bảo khang giúp cậu một tay thì cậu lại chẳng biết phải đối mặt với tuấn duy thế nào sau khi anh biết được sự thật. sự thật rằng cậu đã ích kỉ quyết định kết cục cho mối tình này, sự thật rằng... cậu vẫn rất yêu anh.

pháp kiều đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp khi hai người đối diện với nhau, cũng nghĩ đến việc anh sẽ không tha thứ cho việc làm của cậu, thậm chí là hận cậu cũng được, không phải đó là điều mà thời gian qua cậu luôn mong muốn sao? nếu như thế lại càng đúng ý cậu không phải à? nhưng mà pháp kiều lại không muốn nó thực sự vận vào mối quan hệ giữa cả hai đâu... mỗi giây mỗi phút trôi qua cứ như địa ngục đối với cậu, pháp kiều vẫn luôn không ngừng đấu tranh tâm lí nhưng biết làm sao được khi trong lòng cậu chứ rối như tơ vò thế này còn tuấn duy thì mãi vẫn không đến...

cậu nghe thấy tiếng bấm chuông bên ngoài liền giật thót tim, cảm giác cứ như bản thân sắp bị phán án tử đến nơi vậy.

- anh... anh đến rồi à?

- ừm, anh vào trong được chứ?

- anh... anh... vào trong đi.

tuấn duy ngồi xuống sofa giữa phòng khách như một thói quen rồi mở ti vi lên như không có chuyện gì xảy ra. nhưng anh càng như thế thì cậu lại càng sợ hơn nữa, tuấn duy từ trước đến giờ vẫn chưa từng mắng cậu một lời nào mà vẫn luôn dùng sự im lặng để biểu hiện sự tức giận của mình cho cậu biết, và bây giờ pháp kiều cũng đủ hiểu để nhận ra anh đang tức giận...

- tuấn duy...

- anh đây.

- tuấn duy à...

- anh đây, em có việc gì muốn nói với anh sao?

- anh đừng im lặng nữa có được không?

- thế em muốn nghe anh nói gì đây hửm?

- anh... anh biết hết rồi, muốn đánh muốn mắng gì thì tùy anh. em nhất định không phản kháng...

tuấn duy nhìn cậu rồi cười trừ một cái, sau đó đi lại xoa đầu cậu một cái rồi cuối cùng là ôm lấy cậu với đôi mắt đỏ hoe nhưng người rơi nước mắt lần này chỉ có cậu mà thôi.

- anh đánh em thì được gì? anh mắng em thì được gì? không phải anh đã nói rồi sao? anh chỉ trách bản thân mình không biết chuyện này sớm hơn thôi...

- nhưng mà là do em tự mình quyết định chia tay mà không nghĩ cho cảm nhận của anh... anh có quyền trách em, cũng có quyền giận em, thậm chí là hận em... anh không cần phải nhường nhịn em đâu tuấn duy...

- không sao, em nghĩ cho bản thân mình là được rồi, còn về phần anh thì em không cần để tâm đến làm gì đâu... em cũng có nỗi khổ của em mà, anh làm sao trách em được... có phải em nghĩ anh sẽ nói như thế không? có phải em vẫn nghĩ rằng mọi chuyện em làm ra dù là sai hay đúng anh cũng sẽ không giận em được đúng không?

- em... em không tự nhận là mình làm đúng nhưng mà nếu như anh ở trong trường hợp của em thì anh còn có lựa chọn nào khác không? em chỉ là bất đắc dĩ mà thôi...

- vậy nên em thà rằng rời xa anh cũng không muốn cùng anh giải quyết những vấn đề mà lẽ ra chúng ta phải cùng nhau đối mặt? hóa ra trong lòng em, anh không quan trọng như anh vẫn thường nghĩ... hóa ra cũng chỉ có anh sợ phải rời xa em thôi... hóa ra đối với em mấy lời bình phẩm bên ngoài còn quan trọng hơn việc ở bên cạnh anh...

tuấn duy dần dần buông tay ra khỏi người cậu nhưng pháp kiều không cho phép điều đó xảy ra, cậu biết sợ rồi. đúng thật là từ trước đến giờ cậu vẫn luôn nghĩ rằng nếu như bản thân cậu có thế nào đi nữa thì anh vẫn sẽ luôn ở đây, vẫn sẽ luôn yêu cậu vô điều kiện, vẫn sẽ luôn tha thứ cho mọi lỗi lầm cũng như hành động bốc đồng của cậu.

- không phải mà... em... anh làm sao không quan trọng được chứ? anh rõ ràng biết em yêu anh như thế nào mà... sao anh... anh rõ ràng biết mà huhu...

- ngoan không khóc, anh không mắng em thì em khóc cái gì hửm?

tuấn duy anh điên rồi, rõ ràng trong ánh mắt ấy đã hằn rõ từng tia giận dữ rồi nhưng vẫn đủ kiên nhẫn và tỉnh táo để dỗ người trong lòng nín khóc. không biết rằng pháp kiều cố tình hay vô ý mà khóc ngày một dữ dội hơn, rõ ràng cậu biết cách khiến anh hạ hỏa, cũng biết rằng anh sợ nhất là nhìn thấy nước mắt của cậu.

- em cũng biết rõ là anh yêu em mà... sao em không nói cho anh những chuyện mà em gặp phải? sao em không nói cho anh những gì mà em sợ? sao em... không tin tưởng mà kể cho anh nghe?

- em... em xin lỗi... em cứ nghĩ đó là cách tốt nhất cho tất cả mọi người, anh sẽ không bị người khác nói ra nói vào khi bên cạnh em, mẹ anh cũng sẽ không phải chịu áp lực từ gia đình dòng họ, em cũng sẽ không cảm thấy cắn rứt lương tâm nữa...

- thế bây giờ em đã nhìn rõ chưa? em thấy bản thân mình có sống tốt không? có thấy trong lòng bớt cắn rứt đi chút nào không?

- em... không...

- vậy còn anh thì sao hả kiều? em nghĩ anh sống tốt lắm sao? em có từng nghĩ đến anh không có em thì phải làm thế nào không? anh...

suýt chút nữa anh đã không kiềm được mà lớn tiếng với cậu rồi nhưng không sao, may mắn rằng anh đã kịp thời dừng lại trước khi kịp nói ra những lời làm tổn thương đối phương cũng như làm sứt mẻ thêm mối quan hệ này.

tuấn duy quay sang một bên rồi hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh sau đó mới quay lại rút khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho người nhỏ đang thút thít kia.

- đừng khóc nữa, em biết cách làm anh đau lòng quá rồi đấy... mặt mũi tèm lem hết rồi đây này.

- hức... anh đừng giận em nữa...

- ngày mai chúng ta lại nói chuyện tiếp. bây giờ anh không thể tiếp tục nếu như em cứ khóc như thế này... anh về đây.

- huhu... anh đừng đi có được không?

- khi nào em bình tĩnh lại rồi chúng ta hẵng nói chuyện tiếp... anh về rồi đừng lén khóc nữa đấy! ngày mai mắt em mà sưng thì anh không nói chuyện với em được đâu.

tuấn duy nhét mớ khăn giấy vào tay cậu rồi nhanh chóng rời đi, nếu còn ở lại một lúc nữa thì anh không nhịn được mà tha thứ cho cậu mất. từ trước đến giờ đối với pháp kiều anh chưa từng trách mắng hay thậm chí lớn tiếng một câu nào, có thể cũng vì vậy nên cậu mới có thể dễ dàng buông tay anh như thế, từ bao giờ trong đầu cậu đã hiện hữu suy nghĩ chỉ có anh không thể sống thiếu cậu mà quên mất rằng bản thân cậu cũng cần anh đến mức nào... vậy nên lần này tuấn duy nhất định sẽ không mềm lòng với cậu nữa.



[ogenus x pháp kiều] 28 ngày sau khi chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ