day 17

157 11 12
                                    

gần tờ mờ sáng cậu tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cả người không có chỗ nào là không đau đớn, trong đầu pháp kiều bỗng hiện lên kí ức về đêm hôm cậu xảy ra tai nạn. mỗi lần nhớ đến chuyện đó người cậu sẽ đột nhiên căng cứng, với cậu sau vụ tai nạn đó có lẽ đã để lại cho bản thân một bóng ma tâm lí. cậu muốn chạy đi đâu đó, những tiếng đổ nát vẫn cứ vang lên trong đầu cậu không ngừng. bởi vì tay cậu cứ nắm chặt lấy khiến người bên cạnh có chút động tĩnh, cũng may là anh không tỉnh lại để nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cậu ngay lúc này. mặt thì trắng bệch, trên trán cũng bắt đầu tứa ra mồ hôi. cậu sợ lắm, lúc đó chỉ nghĩ đến bản thân còn chưa kịp báo hiếu mẹ, chưa làm lành với người mà cậu yêu làm sao có thể ra đi dễ dàng như vậy được? cậu rất rất không cam tâm vì vậy mà ngay lúc này đây may mắn cậu đã bình an vô sự. nhìn người đàn ông vì mệt mỏi cả ngày nay đang ở ngay bên cậu ngủ say như thế trong lòng cậu có chút cảm xúc khó tả.

"người đầu tiên em nhìn thấy sau khi tỉnh dậy cũng là người em muốn nhìn thấy nhất lúc này, chắc anh đã sợ lắm đúng không? em cũng vậy... em sợ rằng lúc đó khi em nhắm mắt lại sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy anh lần nữa."

cậu sờ nhẹ lên mái tóc anh một lúc rồi mới dừng lại, có lẽ tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết, cậu cảm thấy buồn ngủ cực kì nên cũng dần thiếp đi.

trời còn chưa kịp lóe lên một tia sáng nào anh đã thức dậy để chuẩn bị một số thứ, trong lòng vẫn ngổn ngang đống suy nghĩ, anh không ngờ rằng bản thân lại phải trải qua cảm giác đau đớn như ai đó đang cố xé toạc cõi lòng mình mỗi ngày mỗi giờ. anh không để ý rằng cậu đã tỉnh mà chỉ chăm chăm nhìn vào tấm ảnh của cả hai trong ví tiền mà lẩm bẩm.

- trong giấc mơ đêm qua anh mơ thấy em tỉnh dậy, em còn xoa đầu anh nữa... khi nào em mới chịu tỉnh dậy hửm? giấc mơ đó cũng hơi chân thật quá rồi... cũng đồng nghĩa với việc anh nhớ em lắm rồi.

- nhớ em vậy sao hôm đó không nói lời nào đã bỏ đi? nhớ em vì sao không đến tìm em sớm hơn? nhớ em vì sao bây giờ anh mới đến... nếu như em không gặp tai nạn thì có phải anh sẽ tiếp tục trốn tránh em đúng không?

tuấn duy ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm nhưng không, người mà anh chờ mong nhất đã tỉnh dậy và đang mắng anh, mặc kệ cậu đang thao thao bất tuyệt về những sai lầm của anh đối với cậu thì tuấn duy cũng không quan tâm, anh đi lại vuốt nhẹ mái tóc rối bù của người, cậu cũng vì hành động này mà bất chợt dừng lại.

- sao vậy? sao không anh mắng nữa?

- mệt rồi, không thèm nói chuyện với anh nữa.

- em mệt rồi sao? có cần anh đi gọi bác sĩ đến không?

- không cần, chỉ cần anh đi khỏi mắt tôi là tui thấy khỏe liền.

- anh không đi đâu hết, em muốn mắng thì cứ mắng, anh đều sẽ nghe em mà... đừng đuổi anh đi có được không?

- mắng anh cũng chẳng ích lợi gì, đằng nào mấy người cũng chẳng nghe lời tui nói.

- thôi mà đừng có xưng tui với anh, anh sợ mà...

- nè nè đừng có cái kiểu đó nha, tui không có mềm lòng với mấy người đâu.

mặc dù trong lòng cậu đã được xoa dịu đôi chút khi nhìn thấy anh ở trước mắt nhưng cậu nhận ra bản thân bây giờ có giá hơn trước đó rất nhiều nên mới muốn trêu chọc anh thêm chút nữa, vậy mà người kia lại tưởng là thật, thậm chí còn vuốt giận sợ cậu ảnh hưởng đến sức khỏe.

- được được em đừng giận, anh ra ngoài gọi bác sĩ rồi ở bên ngoài được chứ? lúc nào em cần có thể gọi anh vào với em...

tuấn duy nói xong rồi đỡ người nằm xuống sau đó đắp chăn kĩ càng cho cậu rồi định rời đi.

- em bảo anh đi thì anh đi thật à? anh... từ lúc nào mà dễ sai dễ bảo thế? người ta nói sao là anh làm vậy à?

- anh vẫn luôn như vậy mà... chỉ cần là em muốn thì anh đều sẽ đáp ứng em.

- vậy nếu em muốn anh rời khỏi đây thì anh thực sự rời đi à? như vừa nãy ấy...

- ừm... chỉ cần là điều em muốn anh... đều có thể thực hiện.

- hóa ra anh cũng chẳng yêu em nhiều như em tưởng, em kêu anh đi, anh cũng chẳng muốn níu kéo em nữa.

tuấn duy không chịu được những lời kia nữa mà trực tiếp đi thẳng đến giường bệnh hôn lấy cậu. pháp kiều cũng không ngờ đến mấy lời nói đó có thể đá động được đến anh, bất quá cậu cũng đang cảm thấy thoải mái trong lòng vì cuối cùng anh chẳng thể giấu được cảm xúc thật của mình nữa.

- anh đã nói với em thế nào? đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm mà anh dành cho em, anh yêu em đến phát điên lên đi được. em còn chẳng biết lúc anh nhận được cuộc gọi kia của em... anh cảm nhận được bản thân mình có thể cũng chẳng sống nổi nếu em xảy ra chuyện gì. vì vậy nên đừng nói nữa, anh thật sự rất yêu em, từ trước đến nay anh chưa từng yêu ai nhiều đến vậy, có lẽ sau này cũng chỉ có mỗi mình em thôi.

- vậy... chuyện mấy hôm trước là...

- chẳng có chuyện gì cả, em hiểu rõ anh hơn ai hết mà, cả về tinh thần lẫn thể xác đều hướng về mỗi mình em nên đừng nghĩ nữa. anh có thể gọi cho người ta nói chuyện với em, còn không bất quá tối nay mình công khai đi, công khai cho mọi người biết rằng anh yêu em và là người của em. ngày mai về nhà ra mắt gia đình hai bên luôn cũng được, anh kể với mẹ về chuyện của tụi mình rồi.

- em biết, sáng hôm em gặp tai nạn em có gặp mẹ anh, cô cũng nói có chút ghen tị với em vì bây giờ em cũng là một phần trong ngoại lệ của anh.

- em gặp mẹ rồi thì càng tốt, vậy thì tạm thời anh sẽ sắp xếp cho hai mẹ gặp nhau, sau đó anh sẽ đường đường chính chính ở bên cạnh em.

- đó không phải vấn đề, vấn đề là chúng ta đã chia tay rồi.

- không chia tay chia chân gì nữa hết, một lát em ngủ anh sẽ công khai luôn em là người của anh, để anh xem ai dám để ý đến em nữa.

- anh là đang ép duyên đó, anh nghĩ làm vậy là có thể ép buộc được trái tim em sao?

- anh không cần biết, nếu em còn đòi chia tay nữa anh sẽ méc mẹ em, em cướp tim anh rồi bỏ chạy, mẹ em thương anh lắm.

- ừm... em nhớ anh lắm, chúng ta làm lành đi.

khỏi phải nói, tuấn duy chờ ngày này lâu lắm rồi, có trời mới biết hơn nửa tháng qua anh đã bất lực và mệt mỏi ra sao, những chuyện không may cứ liên tục ập đến khiến anh lo lắng mất ăn mất ngủ, đặc biệt là lo cho bạn nhỏ những ngày không có anh sẽ không ăn uống đầy đủ, mất ngủ lại khó chịu, ngoài ra còn những người đàn ông xung quanh cậu làm anh càng thêm đau đầu. cuối cùng anh cũng đợi được đến ngày làm lành với người thương, đợi cậu xuất viện anh sẽ cho cậu biết thế nào là lễ hội vì thời gian qua đã làm tuấn duy... nhớ em nhiều.

[ogenus x pháp kiều] 28 ngày sau khi chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ