day 18

111 9 11
                                    

thật ra cậu bị thương không quá nặng nhưng cũng không xem là nhẹ, bất quá mấy lời báo lá cải trên mạng bơm vào hơi lố tay khiến anh chị em trong giới lẫn gia đình một phen khiếp vía. cậu cũng chỉ ở bệnh viện hai đêm đã mau chóng về nhà, cậu sợ mùi bệnh viện, càng nằm lâu càng làm cậu nhớ đến đêm tai nạn kinh hoàng kia, cậu thật sự không thể yên giấc ngủ. tuấn duy tuy rằng muốn cậu ở lại bệnh viện cho bác sĩ tiện theo dõi nhưng lại xót bạn nhỏ đang mất ăn mất ngủ nên chỉ sau hai đêm cũng gấp rút thu dọn hành lí về nhà, cho dù ở nhà không có bác sĩ y tá chuyên nghiệp thì ít ra vẫn có anh bên cạnh cậu mà, chẳng sao cả.

rốt cuộc cậu vừa mới xuất viện liền ngồi mây bay trở về thành phố, tuấn duy vốn muốn cậu ở lại căn studio để dành làm nhạc anh vừa mua cách sân bay không xa nhưng cậu không chịu, đã nhiều ngày cậu không về nhà nên có chút nhớ nhà rồi, hơn nữa chỉ có nơi đó mới khiến cậu có cảm giác an toàn hơn chút và anh cũng hiểu điều đó. tuấn duy đã bảo rồi mà, chỉ cần pháp kiều muốn việc gì anh cũng đều đáp ứng hết.

- anh ơi...

- ơi anh đây.

- ôm em đi, em sợ...

suốt cả chặng đường đi từ sân bay về căn hộ cậu luôn như thế, anh biết cậu bây giờ đối với xe ô tô có hơi nhạy cảm nhưng anh cũng chẳng thể để cậu còn yếu như thế mà đi xe máy về được nên đành ôm người trong lòng mà dỗ dành.

lúc đến nơi cậu vừa định bước xuống tự đi bộ thì anh lại không đồng ý, người đàn ông gia trưởng trong anh lại bắt đầu trỗi dậy:

- leo lên anh bế, chân tay thế này làm sao mà đi được?

- em chỉ bị thương chút chút thôi, cũng không phải không đi được như anh nói...

cậu vừa nói vừa định với hay kéo vali của mình lại gần thì bị anh bắt lấy.

- em leo lên rồi ở yên trên người anh là được, vali để anh kéo, em còn lộn xộn thì tối nay anh đi về cho em ngủ một mình, lúc đó đừng có khóc lóc gọi điện cho anh đấy nhé.

- anh... anh ép người quá đáng...

- thôi mà, ngoan anh thương.

đương nhiên pháp kiều cũng chẳng có lựa chọn khác, hai người cứ dính lấy nhau cho đến lúc lên tận nhà cậu.

- anh vẫn giữ thẻ ra vào à?

- anh vốn không định trả cho em, đằng nào anh cũng không chịu buông tay em mà.

- nói thì hay lắm, người ta đuổi là đi liền mà nói không chịu buông tay.

- biện pháp tạm thời thôi, không muốn em giận quá rồi mệt thêm nên mới đi còn gì? để tối nay anh nấu một bữa thật ngon đền bù cho em được không?

- cái này thì còn phải đợi xem thành ý của anh đến đâu.

tuấn duy để cậu nằm lên giường rồi mang hành lí sắp xếp ngăn nắp sau đó tiếp tục ra ngoài xem thử trong nhà còn những gì có thể nấu được.

trong khi đó pháp kiều đang cầm điện thoại nhắn tin báo cho mọi người trong nhóm biết tình hình của mình để họ bớt lo lắng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ogenus x pháp kiều] 28 ngày sau khi chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ