Tối đến, trong lúc mấy thằng con trai vẫn đang rì rà rì rầm với nhau về việc có nên viết di chúc sớm hay không thì Sim Jaeyun với Riki đã đứng bên cạnh bàn họp để thảo luận cách lấy vũ khí dưới phòng thi đấu.
"Nhưng mà nếu bây giờ mình cứ đi lại tạo ra âm thanh thì lại không khả thi lắm, trước sau gì cũng bị chúng nó phát hiện ra".
"Khó thật, khoan từ từ nhá, mày quên đây là phòng gì rồi à?".
"Thì phòng phát thanh, ai mà chả biết. Ê có phải mày đang nghĩ giống tao không?".
"Mình có thể phát âm thanh qua loa ở sân trường để thu hút bọn sâu với xác sống mà, đúng không đúng không?"
"Àiiii không hổ danh là bạn tao, thông minh vãi" Sim Jaeyun vỗ vai thằng bạn của mình.
"Mày ơi xem hộ trong phòng này có dây cứu hoả không?" Jaeyun quay ra hỏi bất kì một học sinh đang ở gần tủ chứa đồ của phòng.
"Không có đâu mày ạ" cậu học sinh kia lục qua lục lại thì chũng chỉ có một câu.
"Thế mình xuống tầng dưới kiểu gì, cho dù mình có bật được loa thu hút bọn xác sống đi chăng nữa, thì không phải bọn sâu kia cũng sẽ vẫn còn sót lại ở tầng dưới à? Tất nhiên là không thể triệt để được, đành bỏ phương án chạy bằng cầu thang xuống tầng, ta phải nhảy thôi, nhưng mà từ tầng 4 xuống tầng 1 thì có ấy quá không?" Jaeyun thở dài một hơi.
"Jaeyun à, nhảy từ đây xuống sân chỉ có nước ngỏm sớm thôi" Park Jongseong đáp lại cái thở dài ấy.
"Ơ, hay dùng cái này được không?" Cậu bạn nãy giờ vẫn đang loay hoay tìm đồ như thấy được cái gì đó bổ ích. Quay sang, tay cầm một dải vải sắc màu, à, cái này mấy tháng trước được dùng làm bạt cho hội thể thao của trường, sau đó không dùng nữa, vứt xó đến tận bây giờ.
"Được đấy, tao đoán nó sẽ đủ để thả từ đây xuống dưới sân".
Vậy là đêm muộn hôm đó có cả đám con trai chui đầu vào một cái đèn flash điện thoại bé xíu để mà buộc dây vải, đừng thắc mắc tại sao chúng nó không bật đèn phòng để nhìn cho rõ, bởi vì chỉ cần hở ra chút ánh sáng thôi, tầm 3 phút sau là bọn sâu chết tiệt kia kéo đàn kéo bọn đến. Được cái là cả đám này đứa nào đứa nấy cũng biết quý cái mạng nên chả thằng nào ngáo mà bảo là "sao đéo bật đên lên cho sáng mấy thằng hấp này":))
Sáng hôm sau, bắt đầu thử nghiệm lần đầu tiên, thả cái dây vải cả bọn thức đến 3 giờ sáng cặm cũi buộc lại xuống dưới qua chiếc cửa sổ đủ cho hai người chui qua, vừa vặn, chỉ cách mặt đất một khoảng nhỏ, có thể nhảy xuống mà không xước xát tay chân. Bắt đầu tiến hành bật nhạc từ chiếc loa mà trường hay dùng để lôi đầu học sinh xuống để tập thể dục giữa giờ mặc dù chả đứa nào muốn. Nhạc vừa mới phát được chưa đầy phút rưỡi, bao nhiêu sinh vật không chân rồi cả xác sống đều lũ lượt kéo nhau về phía phát ra âm thanh, đến lúc đã không còn con nào luẩn quẩn chỗ chân toà nhà nữa thì cả lũ biết là nên bắt đầu để cho Riki và Jaeyun leo xuống bên dưới, cả đám bên trên thì dùng sức giữ dây vải, Lee Heeseung và Yang Jungwon vẫn phải giữ cho âm thanh ở loa luôn phát ra ở trạng thái to nhất. Sau khi Sim Jaeyun trèo xuống qua cửa sổ khoảng ba phút, bên dây có hai lần giật, báo cho cả bọn biết là hai đứa nhóc nhảy xuống thành công mỹ mãn rồi, tạm thời kéo dây lên cao hơn một chút để nếu có sót lại cho sinh vật nào thì nó cũng không thể bám vào dây mà leo lên.
.......
Không xuống thì thôi, nhưng xuống đây rồi thì đúng là lạnh rợn cả gáy, hai nhóc vừa nhảy xuống đã thay phiên nhau giật mình thon thót, còn hận không thể ngậm lại cái miệng đang há hốc ra kia. Cái sảnh chính dẫn vào toà nhà giờ xộc lên mùi máu tanh, đâu đâu cũng là màu đỏ tươi, có nhiều vũng máu còn chưa khô hết. Sim Jaeyun dù mạnh miệng đến đâu, thì trong tâm vẫn là sợ mấy cái thứ kinh tởm lợm này, từ đầu tới giờ toàn đi sau Riki. Trên đường đi từ sảnh đến phòng thi đấu hai nhóc không gặp bất cứ cái gì ngáng đường, cứ nghĩ là số trời thương thay cho thì một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngay sau khi phát biểu câu đấy, cụ thể là khi cả hai đặt chân đến phòng thi đấu.
"Mày lấy cung đi Riki, cả tên nữa, lấy nhiều nhiều chút, xong đợi tao một lúc để tao vào lấy mấy cái súng".
Sim Jaeyun dặn dò rồi cũng nhanh chân chạy tọt vào bên trong để tìm súng với đạn, trong đầu thì chỉ cầu mong cho nhà trường có nhiều đạn. Loay hoay lấy đạn một lúc, em thấy bên tai truyền đến âm thanh lọc cọc, như mấy cái âm thanh kim loại nhỏ va vào nhau, nghĩ là Riki lấy xong cung tên rồi vào trong với cậu, đang định lên tiếng hỏi nhưng cậu lại im bặt ngay giây sau đó, miệng ngậm chặt không để phát ra âm thanh gì, dù là nhỏ nhất, ngay bên cạnh cậu bây giờ, chỉ cách khoảng 2 mét, là xác của thầy thể chất đã bị kí sinh, đang nhìn về các hướng liên tục như vừa ngửi thấy mùi gì đó không đúng.
*Đờ cờ mờ Sim Jaeyun ơi làm cái gì bây giờ* em thầm nghĩ.
Lúc này Riki đang định vào gọi thằng bạn, tay cầm ba cái cung và hai giỏ mũi tên, vừa bước tới đã thấy thằng bạn bị con xác sống kia dọa cho xanh cả mặt, khỏi phải nói, cậu cũng đã bất ngờ đôi chút, nhưng nhận ra tay mình đang cầm vũ khí thì cậu bớt lo đi phần nào, ra kí hiệu "để tao" với Jaeyun rồi nhẹ nhàng chuần bị tên, xong xuôi thì đạp chân hai phát xuống mặt đất, căn phòng to lại ít người, thứ âm thanh vang vọng như này chính thức thu hút xác sống kia, nó lao như điên tới, cùng lúc với Riki giương cúng, nhắm một mũi xuyên thẳng qua đầu của nó, đường đường là xạ thủ quen cầm súng nhưng giờ đây Riki tự tin solo với 10 cung thủ.
Con zombie kia sớm đã lăn đùng ra sàn rồi, tranh thủ chưa có thêm con nữa, hai đứa liền dắt tay nhau chạy thật nhanh về phía dây vải. Giật giật hai cái, bọn bên trên ngó xuống thấy cả hai đứa đều an toàn thì mừng lắm, thả dây xuống thấp hơn chút để cả hai đứa trèo lên, Riki trèo lên an toàn, đến lượt Jaeyun trèo gần đến nơi thì có con sinh vật ở tầng ba phá cửa kính bay ra, thẳng về phía cậu, người đang cầm dây vải để trèo lên, may là có cơ thể dẻo dai, lướt qua một bên là tránh được, nhưng mà bên chân trái bị nó sượt qua, rách một đường dài, máu bắt đầu chảy ra ròng ròng nhưng vẫn phải ráng sức mà trèo tiếp lên thôi, cuối cùng vẫn là vào phòng thành công. Thả vũ khí xuống, cơ thể của Sim Jaeyun cũng vì quá đau mà ngã theo, trực tiếp ngất lịm, vết thương ở chân vẫn chưa ngừng chảy máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
/Enhypen/ Dark Carnival
Фанфикsinh tồn? có thể cân nhắc trước khi đọc vì những từ ngữ mang tính kinh dị