Chương 7

105 9 7
                                    

Bên kia Sunghoon, Sunoo, Jongseong và Yang Jungwon cũng không khá khẩm gì. Vì phải chạy với tốc độ nhanh nên Jungwon đã bị trật chân, đau đến mức thốt lên một tiếng không nhỏ, Park Jongseong thấy vậy bèn không nghĩ ngợi gì mà bảo em leo lên lưng mình rồi tiếp tục chạy, vì cả bốn chỉ có hai cái cung với cả tối như này không thề sử dụng cung được nên chỉ còn cách dựa vào ánh sáng nhỏ nhoi từ đèn pin của Park Sunghoon mà đi.

"Đi vào phòng y tế được không, tao muốn lấy thuốc với băng gạc cho Jungwon" Jongseong nhỏ giọng hỏi.

"Vậy mày với Jungwon vào nhé, tao với Sunoo sẽ đi quanh đây xem thế nào rồi sẽ vào đó sau" Park Sunghoon đáp, vẫn nắm chặt tay Kim Sunoo đứng bên cạnh.

....

"Nếu thấy đau thì phải bảo anh nhé, không được tự chịu đâu" Jongseong cầm khuỷu chân người kia rồi nhẹ nhàng xem tình hình vết thương.

"J-Jongseong, nhìn kìa" Yang Jungwon như phát hiện ra gì đó, tay vỗ vỗ vào vai ra hiệu cho Jongseong nhìn theo hướng chỉ của mình. Từ phòng y tế nhìn thẳng theo hướng Đông, là chiếc tháp được đặt giữa sân trường, đầu tháp hướng lên trên tạo thành chóp nhọn, bình thường thứ biểu tượng cho trường Chuseong này được đánh bóng sạch sẽ lắm, đến con chim bay qua còn chả dám đặt chân vào. Vậy mà lúc Jungwon nhìn qua thì có đến ba cái xác được xiên thẳng qua cái tháp ấy, từ xa nếu quan sát kĩ có thể thấy được vệt máu, chắc cái này là từ cửa sổ của toà nhà bên cạnh nhảy ra, thật là một cảnh tượng đáng rùng mình mà.

"Đừng nhìn nữa, nó sẽ ảnh hưởng không tốt tới em" Park Jongseong dùng tay che mắt em lại rồi quay em đi hướng khác, trực tiếp loại bỏ thứ kinh dị kia ra khỏi tầm mắt.

CỘC CỘC CỘC.

"Park Sunghoon à, vào đi mày"

"Park Sunghoon?"

CỘC CỘC CỘC.

"Vào đi mày, cần gì phả-" Park Jongseong còn chưa nói xong câu thì đã bị bị Jungwon ngồi đối diện bịt miệng.

"Anh không thấy có gì đáng thường à?" Jungwon cố gắng nói bé nhất có thể, như đang nói thầm vào tai Jongseong.

CỘC CỘC CỘC.

Khẽ nhún vai, Jongseong lộ ra vẻ mặt không biết gì hết.

"Nếu mà là Sunghoon thì nó đã vào rồi, với cả Sunoo nữa, nó biết mình ở đây thì đã sớm đẩy cửa vào lúc anh bảo vào đi rồi" Jungwon nghiêm mặt nói.

"Vậy ý em là..".

"Đúng, thứ đứng bên ngoài cửa kia không phải Park Sunghoon hay Kim Sunoo, cũng không phải là con người".

CỘC CỘC CỘC.

"Vậy giờ mình phải làm sao?" Jongseong bối rối đáp.

"Để như này thêm một lúc nữa, nếu nó đi rồi thì thôi, còn nếu nó vẫn còn ở ngoài cửa thì phải dùng đến cái này thôi" Jungwon nói, mắt đảo đến nơi cái cung đang yên vị.

"Được" kéo ống quần của Jungwon xuống, Jongseong cầm lấy tay em, cả phòng y tế chìm vào khoảng im lặng. Sau một hồi thì tiếng đập cửa kia cũng chấm dứt.

"Để anh ra xem thế nào nhé" Park Jongseong lấy hết can đảm ra hé cửa rồi đưa mắt nhìn xung quanh, xác nhận đã không còn thứ kia nữa, cậu quay lại dìu Jungwon ra ngoài rồi tính cách đi tìm Sunghoon và Sunoo.

Không may thay, chưa được mấy bước, thứ kì lạ kia xuất hiện bất chợt từ đằng sau. Đó là một học sinh đã bị kí sinh vào trong người, nó uốn éo vài cái, xác định được con mồi bèn nhắm thẳng vào đấy mà chạy, âm thanh của nó tạo ra làm cho Jongseong cảnh giác mà quay ra nhìn, biết rằng không chạy lúc này chỉ có thể chịu phận bị nó giết, nhưng chân của Jungwon lúc này không thể cử động mạnh, mà nếu cõng thì cũng sẽ không thể chạy nhanh được. Chớp mắt một cái, Jungwon đã thấy mình được Jongseong bế bổng lên trên tay rồi, em chỉ nhớ là mình nhìn chằm chằm vào mặt của người kia cho đến khi vào được phòng nhạc, khi ấy em mới biết là mình thoát được khỏi con quái vừa nãy rồi.

"Yang Jungwon" tiếng gọi thất thanh của Kim Sunoo truyền tới. 

"Kim Sunoo" Yang Jungwon đáp lại, tay vẫy vẫy trên cao để người kia nhìn thấy.

"Ơn trời câu vẫn an toàn, chân cậu còn đau không? Để tớ dìu cậu xuống nhé?" 

"Không cần đâu tớ tự làm được, đừng lo lắng quá" Jungwon trấn an.

"Này Park Jongseong, ban nãy có chuyện gì xảy ra thế, hai đứa tao trên này cũng bị dí chạy mệt cả người mới trốn được vào đây" Park Sunghoon thở hổn hển, tay vỗ hai ba phát vào vai thằng bạn bên cạnh.

"Ờ chuyện là như này.."

........

"Cô Song đừng sợ, bọn con là học sinh lớp 3 năm 2 ạ" Riki trấn an người phụ nữ đang đứng trong góc kia. Bà ta thấy vậy thì vội giấu con dao đang cầm trên tay đi rồi giả vờ như không có gì, còn bảo ba đứa khần trương đóng cửa vào.

"Sao các con lại vào đây được?" người phụ nữ kia ngồi đối diện chất vấn ba đứa nhóc vừa mới bình tĩnh được đôi chút.

"Dạ bọn con mới vào được đây thôi, nãy bọn con bị rượt ghê quá nên hơi hoảng, mới tìm chỗ để trốn ạ" Lee Heeseung lễ phép trả lời.

"Cô nghĩ là không nên ở cùng với nhau như này đâu, sẽ rất nguy hiểm, không chừng phòng này có nối với phòng thí nghiệm bên cạnh, mấy đứa sang bên đấy trốn đi" bà ta vừa nói vừa lăm le vật gì đó ở phía sau lưng, còn chỉ chỉ về cái phòng được ánh trăng soi mờ mờ thấy mấy bóng đen vật và đi qua đi lại. Bất giác thấy có điều gì đó không ổn, Sim Jaeyun liền ra hiệu, Riki cũng để sẵn tay vào túi, có thể rút súng ra bất cứ lúc nào.

"Cô ơi hay để con ra ngoài xem thế nào" Lee Heeseung bày tỏ ý muốn, bà ta bắt đầu nhảy dựng lên, rút con dao từ phía sau ra chĩa vào mặt Heeseung rồi nói lớn:

"Ba đứa mày mau cút sang phòng thí nghiệm, không thì đừng trách tao".

___________________________________

Thấy tui sai chính tả chỗ nào thì bảo tui nhaaa🙆💗

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

/Enhypen/ Dark CarnivalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ