Chương 6 (bổ sung)

86 10 3
                                    

"CHẠY, MAU CHẠY ĐI" Park Sunghoon vừa hét vừa cố gắng tách mọi người ra "KHÔNG QUAN TRỌNG LÀ CHẠY ĐI ĐÂU, CỨ GIỮ CÁI MẠNG TRƯỚC ĐÃ".

Tiếng giày loạch xoạch trên sàn cỏ trơn máu xen lẫn với tiếng nổ súng cùng với những tia sáng chói loá, chẳng mấy chốc, mùi thuốc súng đã lan nồng nặc ra khắp nơi. Jeon Bora bị Kim Sunoo kéo tay đi, liền hất ra.

"Không được, cậu đi trước đi, tôi cầm súng, ở lại sau sẽ theo chân các cậu sau".

"Nhưng cậu là con gái đó Jeon Bora à, mau đi thôi" Kim Sunoo toan cầm khuỷu tay cô kéo đi, nhưng thứ nhận lại là một cái tát mạnh vào mu bàn tay.

"Tôi đã nói là không cần rồi mà, cậu cứ mặc tôi, mau chạy đi" nói rồi cô đẩy mạnh tấm lưng Kim Sunoo về phía trước, rồi mạnh dạn cầm súng đối đầu với đám sinh vật ấy.

"Nh-Nhưng mà.." Kim Sunoo còn chưa kịp thốt nên cậu thì đã bị Park Sunghoon kéo đi.

"Shin Eunsoo sẽ ở lại trợ thủ cho cậu ấy, em không cần lo lắng quá, chúng ta mau đi".

Tình hình không ai muốn nhất đã xảy ra bất chợt, hai mươi mốt đứa trẻ mấy phút trước còn đông đủ sánh vai cùng nhau, giờ đã mỗi người một ngả, không sót lại chút dấu vết. Bây giờ nhiệm vụ của mọi người không chỉ là chạy thoát thân mà còn phải giữ an toàn mạng sống. Bây giờ xung quanh ngôi trường toàn xác sống và sinh vật, muốn tìm lối thoát cho mình cũng khó. Lee Heeseung, Sim Jaeyun cùng Riki thành công vào được trong toà nhà bên cạnh, nhưng như vậy chưa thể được coi là đã toàn, vừa bình tĩnh được vài giây, trong lúc di chuyển, Riki lỡ chân đạp phải miếng gạch sàn vụn bị vỡ, tạo ra âm thanh khá lớn, ngay sau đó đã truyền tới những tiếng giày dồn dập, phải, âm thanh vừa rồi đã thu hút bọn xác sống ở trong bóng tối ấy. Theo bản tính Sim Jaeyun tính la một tiếng vì sốc, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị Riki và Heeseung lấy tay bịt miệng lại. Ba nhóc bây giờ bị ép thẳng vào tường, Riki tắt đèn pin, giờ chỉ dựa vào việc mò đường mà đi thôi, sơ sẩy một phát nữa là cả ba từ đời.

"Chết tiệt, sao lại bị khoá như này" Heeseung sau khi mò được cửa phòng học thì vui mừng khôn xiết, nhưng sau khi không mở được cửa bèn quay sang Riki mà chửi thề một câu. 

"Để em thử xem sao, bạn đứng sang bên này đi".

Sim Jaeyun thử mở cửa, xác định rằng đã bị khoá từ bên trong, vội rút chiếc kẹp tóc mà ban chiều một bạn nữ đánh rơi trong phòng phát thanh ra, hy vọng nó có ích vào lúc này. Vội vàng bẻ chiếc kẹp để phần nhọn vừa với ổ khoá, khéo léo một chút, cánh cửa liền bật ra không phụ công của ba nhóc. Nhanh chóng đẩy cửa bước vào, đập vào mắt của cả ba là một người phụ nữ trung niên đang ngồi co ro một góc vì sợ hãi, nhìn thấy có bóng người bước vào, bà liền đứng dậy toan cầm con dao bên cạnh lên để phòng thân.

"Cô Song đừng sợ, bọn con là học sinh lớp 3 năm 2".

____________________________________

Đây là chap bonus cho chap 6 nhé tại vì nó ngắn quá trời😭

/Enhypen/ Dark CarnivalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ