"A" Sim Jaeyun chợt tỉnh giấc, nhớ ra là vì vết thương ở chân nên mới ngất nhưng giờ chỗ rách ấy đã được băng bó kĩ rồi, em cũng đang nằm ở trên mấy cái ghế dài được bọn con trai nối lại với nhau.
"Bạn tỉnh rồi, có còn đau không?" Lee Heeseung thấy em tỉnh thì vội vàng đỡ em dậy rồi hỏi.
“Chỉ còn nhức một chút thôi, không ảnh hưởng đến đi lại đâu” Sim Jaeyun cười cười.
“Đại ca Sim là phải cảm ơn Yang Jungwon nhiều lắm đấy nhá, từ sát trùng tới băng bó vết thương đều do một tay cậu ấy làm đấy” Cậu bạn đứng ở cuối dãy ghế lên tiếng.
Thực ra điều này cũng không bất ngờ lắm mọi người, bởi Yang Jungwon sinh ra để dành cho y học, với trình độ học vấn khủng cùng với các thực hành vô cùng nhanh nhẹn, nắm rõ trong lòng bàn tay. Sim Jaeyun nghe vậy thì cười cảm ơn Yang Jungwon đang đứng ngượng chín mặt nấp sau lưng Park Jongseong. Không khí tiếp diễn chưa được bao lâu thì Riki tổng hợp vũ khí cả hai đứa thu được vào một chỗ, mặt hết sức nghiêm nghị:
“Bây giờ tao phân chia vũ khí, sau vài lần theo dõi các tiết luyện bắn súng và cung của lớp mình thì tao đã tìm ra được mấy tài năng rồi, ở đây có bốn cái cung và 4 khẩu súng, vì số lượng có hạn nên những ai được tao giao vũ khí cho thì phải cực kì cẩn trọng, còn nữa, chúng ta có đến tận 21 người nên hãy chia nhóm ra để hành động, mỗi nhóm có ít nhất một người có vũ khí. Tao và Sim Jaeyun chắc chắn sẽ cầm súng, ngoài ra còn có Shin Eunsoo và Jeon Bora cũng khá tốt trong việc sử dụng loại vũ khí này nên tạm thời tao sẽ giao cho hai đứa. Kim Sunoo, Park Jongseong, Kim Eunchae và Ahn Jihoon sẽ giữ bốn cái cung tên này, mỗi người sẽ được tao phát cho giỏi đạn sau, đủ dùng nếu mà bị tấn công bất chợt”.
“Được rồi, đấy là kế hoạch bọn tao đã bàn về việc phân chia vũ khí, còn bây giờ nghe tao triển khai về việc di chuyển nơi ở đây, chúng ta không thể ở mãi chỗ nãy được, không thể biết được là có an toàn không với cả ta sẽ không có lương thực, 21 con người trong cái phòng bé như cái lỗ mũi này. Tao biết là việc này nói bây giờ rất đột ngột và khó thể chấp nhận được, nhưng mà tao nghĩ chúng ta nên hành động ngay trong tối hôm nay, ta có thể lợi dụng buổi tối lúc thị lực của bọn sinh vật kia trở nên kém đi, đấy là một lợi thế. Trước hết thì tối nay cứ làm theo những gì tao nói và theo sát đằng sau tao, nếu có vấn đề gì xui rủi xảy ra thì phải tách nhau nha nghe chưa? Phải biết quý cái mạng của mình, rõ chưa?” Sim Jaeyun căn dặn.
“Nếu đã rõ kế hoạch rồi thì giờ phân chia vũ khí ra đi, chuẩn bị tâm lý đến tám giờ tối nay chúng ta xuất phát”.
....
Bảy rưỡi tối, trường cấp 3 Chuseong, phòng phát thanh, tầng bốn lúc này chỉ vang lên mấy tiếng lạch cạch của súng đạn, những âm thanh vun vút trong gió của dây cung. Bọn học sinh mấy hôm trước còn sợ sệt xanh cả mặt giờ lại tình nguyện đi cùng nhau xuống sân trường-nơi chứa đầy mùi u ám, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào nếu như không chú ý cẩn thận, kiếm được vài ba cái đèn pin trong tủ chứa đồ, chúng nó liền chia nhau ra thành các nhóm đi cho dễ. Vì trời đã tối nên việc trèo xuống từ tầng 4 qua một chiếc dây vải là cực kì khó khăn, nhất là cho mấy đứa yếu tim, vậy nên Riki đã tự nguyện xuống đầu tiên để thăm dò tình hình xung quanh tòa nhà, sau đó là Sim Jaeyun và Kim Sunoo cầm vũ khí đi sau, cuối cùng là Park Jongseong đi cuối cùng, phòng trường hợp bị tấn công từ phía sau lưng.
Hai mươi mốt đứa trẻ ở tầm tuổi 17 chưa có nhiều kinh nghiệm sống mà giờ đây đang phải đối diện với cái chết cận kề ngay trước mặt, đứa nào đứa nấy đều không dám thở mạnh, chân từng bước giẫm lên thảm cỏ chỉ mong sao đừng tạo ra bất kì âm thanh nào cả, ba ánh đèn pin chập chờn soi đi soi lại xung quanh. Súng đã đầy đạn, tên đã chuẩn bị rút, bọn học sinh ấy bây giờ đang cùng nhau thoát khỏi ngôi trường quỷ quái này. Người ta hay nói đâu có chuyện gì là dễ dàng, đâu phải muốn thoát là thoát được, đi chưa được chục bước, mấy âm thanh lớp nhớp kinh tởm đã truyền đến tai mọi người, có thể dễ dàng nhận ra có thể xuất hiện loài sinh vật ấy ở bên cạnh nên cả đám đã ra tín hiệu dừng lại, Jeon Bora cầm đèn pin lên soi xung quanh không phát hiện ra thứ gì, mà lúc này Lee Heeseung đứng bên rìa bọn quan sát thấy có điểm gì đó không đúng lắm, chính xác hơn là với cặp mắt tinh anh trời phú này thì cậu có thể nhìn thấy một đám gì đó lúc nha lúc nhúc đang tiền gần về chỗ cả đám đang đứng, mà không phải ít, mà là rất nhiều, khều nhẹ tay Park Sunghoon kêu anh cầm đèn pin soi thử ra chỗ ấy, quả đúng như dự đoán, bọn sinh vật kia đang dần tiến lại về chỗ cả bọn, trường hợp khẩn cấp Lee Heeseung cùng Park Sunghoon đồng thanh hô to:
“MAU TÁCH RA, CHÚNG TA SẮP BỊ TẤN CÔNG RỒI”
____________________________________
Mọi người thấy t viết sai chính tả chỗ nào thì nhắc t nha😭🙏
BẠN ĐANG ĐỌC
/Enhypen/ Dark Carnival
Fanfictionsinh tồn? có thể cân nhắc trước khi đọc vì những từ ngữ mang tính kinh dị