PN1

1.7K 203 8
                                    

PN1.

Hi! Lại là con đây.

Là đứa nhỏ xui xẻo chưa làm xong bài tập về nhà vì tâm sự với mẹ con.

Và bây giờ con đang bị gọi đến phòng giáo viên.

Bởi vì con đã nói lý do con không làm bài tập lúc đi học là vì mẹ.

"Trò mới tám tuổi, đã học được cách nói dối, đem trách nhiệm không làm bài tập đổ lên người mẹ mình?" Giáo viên dạy toán đập bàn rống giận, âm thanh buồn bực đã đánh thức rất nhiều giáo viên trong giờ nghỉ trưa.

Con gục đầu xuống, thật sự không còn sức để giải thích, sao dạo này ăn ngay nói thật cũng bị mắng ô ô ô!

Giáo viên dạy toán là một ông cụ nghiêm túc và ngay thẳng, ông nhíu mày, con cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng con còn chưa kịp nói thì ông đã mở miệng, "Không được, gọi bố mẹ của trò tới, tôi muốn nói chuyện với bọn họ"

Con nắm chặt quần, lớp vải trên quần đồng phục lập tức nhăn nhúm, giáo viên tiếng Anh ở bên cạnh nghiêng nửa người tới, cẩn thận mở miệng, "Chuyện này, gọi phụ huynh đến không ổn lắm, thầy biết bố của em ấy là ai không?"

Hình như giáo viên tiếng Anh đã làm lửa giận của giáo viên dạy toán bùng cháy, ông tức giận đến mức thổi râu trừng mắt, "Mặc kệ đối phương là ai! Càng là người nổi tiếng càng phải nghiêm khắc với con cái của mình!"

Con không dám thở mạnh, tưởng tượng đến dáng vẻ của bố con lúc bố ngồi ở đây, con đã cảm thấy đau đầu.

Nhưng giáo viên tiếng Anh đúng là kiểu người kịp thời giúp cho người khác nói chuyện ở trên thế giới này, cô đã giúp con giải thích với giáo viên dạy toán, "Không phải không thể gọi được cho bố em ấy, mà bố của em ấy không tiện đến đây"

Con vừa định cảm ơn giáo viên tiếng Anh, cô lập tức nói câu tiếp theo, "Hay là... Thầy gọi mẹ của em ấy đến trường một chuyến đi?" Con đột ngột quay đầu, ánh mắt ghim chặt vào giáo viên tiếng Anh, có lẽ cô bị con nhìn chằm chằm đến chột dạ, giọng nói càng lúc càng nhỏ, "Tôi cũng muốn biết mẹ của em ấy là ai..."

Không phải chứ, mẹ con mới về nước ngày thứ ba, chẳng lẽ vì con mà bị gọi phụ huynh?

Hơn nữa giáo viên tiếng Anh ơi, ánh mắt của cô cũng quá hóng chuyện nha!

Thật ra con rất muốn giữ được đồng đội mẹ, nhưng đứa nhỏ yếu ớt như con không có năng lực phản kháng, giáo viên dạy toán xua tay bảo con về lớp học trước, để chờ mẹ con tới.

Một tiếng sau, giáo viên dạy toán lại gọi con đến văn phòng trong tiết học đầu tiên, con liếc mắt một cái đã biết người lúng túng đứng ngay đó chính là mẹ con, giống như ngày hôm đó con liếc mắt một cái đã biết được người đẩy hành lý trong đám đông chính là mẹ.

... Ừm, mẹ con lúc nào cũng tỏa sáng.

Rất nhiều người trong văn phòng đều lén nhìn chằm chằm mẹ con, còn nhỏ giọng thảo luận, không biết có phải do mẹ con tự sa ngã không, ngay cả khấu trang cũng không thèm đeo, nhưng có lẽ để giữ lại thể diện cuối cùng, mẹ đã giả vờ quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài.

【Fakenut】Nghe nói mẹ sắp về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ