희미한 'vague'

162 18 1
                                    

"cuộc đời sao chẳng khác nào chơi bập bênh

nhờ em mà lại có thể lấy thăng bằng trong chốc lát."





chúng ta còn được bên nhau bao lâu nữa?

kwanghee mông lung hỏi. có lẽ anh cũng không hiểu mình cần một câu trả lời như thế nào. từ tiếng sột soạt bên chiếc giường đối diện, hai viên ngọc chạm vào mắt anh.

em nói, là anh đang không hiểu mình đã hỏi gì đâu.

hình như sau chuỗi thua của mùa xuân, tâm lý của kwanghee dần quay về làm một đứa trẻ mười tuổi - dễ vỡ, mỏng manh. đôi lúc anh muốn buông xuôi, đôi lúc lại muốn đâm đầu mà chạy bất chấp. để rồi sau cùng, anh vẫn thấy mình đứng yên tại chỗ. đêm nào anh cũng tự hỏi rốt cuộc mình đang làm gì, có phải dấn thân vào cuộc đua huyền thoại này là một sai lầm? tất cả mọi trốn tránh của anh, để rồi đúc ra một câu hỏi không đâu cho park jaehyuk.

em không trả lời, chỉ bảo mình buồn ngủ rồi bắt anh ngủ theo. chắc em không biết dạo này anh nào có ngủ được. chuyện níu em ngủ cùng phòng mình cũng chỉ để hy vọng em có thể là liều thần dược độc nhất. cuối cùng, kwanghee vẫn trằn trọc để suy tư về tương lai.

anh hiểu mình cần sự an toàn.

ngày mà mùa xuân kết thúc cũng không còn xa nữa. em nằm yên, đã ngủ từ lâu. chắc em không cảm nhận được niềm mơ hồ này đâu nhỉ, thứ đang ngấm ngầm định đoạt chúng ta đấy em à...

ngủ thật ngoan nhé, jaehyuk.

cherishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ