not a promise

108 14 2
                                    


park jaehyuk khóc rồi. trời mưa to lắm, sấm đì đùng giáng xuống, đến cậu còn chẳng nghe thấy chính mình. hôm nay hết mùa giải nên tất cả đồng đội đã trở về nhà, chỉ có cậu một mình trơ trọi cùng chiếc giường lạnh lẽo.

tại sao lại thất bại? tại vì sự vô dụng này ư, hay bản thân đã quá lớn tuổi, không theo kịp những nhân vật màu mè trong game nữa? cậu chẳng biết mình sai từ đâu, mà giờ đây điều đó đâu còn quan trọng. "thời gian trôi đi rồi không thể lấy lại đâu.", từng có ai đó dùng câu nói này để trách móc cậu, giờ đây lấy nó ra để an ủi chính mình thì thật nực cười. mà cũng đúng, trước thời gian, con người chỉ là một dấu chấm nhỏ bé, là một sinh vật vô hại đứng dưới chân một kẻ khổng lồ đầy máu lạnh. chấp nhận thôi. nhưng trước khi có thể mạnh mẽ trở lại, cậu muốn khóc hết những yếu đuối, vô dụng của mình. muốn thải hết bao quá khứ từng là đáng nhớ, như cái cách năm xưa cậu từng khóc ngất vì phải rời xa người mình yêu nhất...

"hẹn em một ngày mưa ngâu, anh sẽ đến với em cùng chiếc ô trong tay."

nhưng anh ơi, khi nào ngày ấy sẽ tới?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

cherishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ