chương 2

250 32 10
                                    

🍭🍫 trước đã, H+ mình tính sau nhé:333

Thanh Bảo khẽ cười nhẹ nhìn bản thân và bộ đồ trắng trắng bị dìm bởi nước da của bản thân, chà, dạo này nhìn bản thân nó đẹp trai ghê á nhỉ?

Lúc quen hắn, nó chỉ toàn chăm sóc cho Đức Thiện thôi nên nhìn ốm ốm, trông gai góc, mất dạy gớm.

Và, chắc hẳn tên bạn trai cũ của em cũng phải dụi mắt cả ngàn lần để nhìn rõ em đấy chứ nhỉ, hoặc có lẽ là quên cả gương mặt của thằng nhóc con ngu dốt năm ấy rồi, thằng nhóc đến lúc trong cơn nguy kịch vẫn thều thào tên hắn, đến hôn mê vẫn mơ thấy gương mặt Vũ Đức Thiện ấy.

"Anh Bảoooooo"

Captain, nhóc con đầu tiên trong đội em lon ton chạy đến, cái đầu đỏ lởm chởm như trái thanh long cạnh mái tóc chả khác gì mấy, chỉ có..nhọn hơn và mang màu bạch kim rất bắt mắt.

"Sao"

"Ừm...anh với anh Rhymas-"

"Sao mày biết"

"Ơ...anh Rít kể em, mà, anh biết em định nói gì hả"

"Im đi, đừng để tao bắt chú mày nhốt vào phòng thu với Ma Siu bây giờ" - là Ma Siu đấy nhé. Không phải Tuấn Anh hay Masew đâu!

"Mới gả về mà cọc cằn với người ta òi chời"

Nhìn Thanh Bảo, nhắc có xíuuu tự nhiên cọc. Buồn đó! Đi chơi với Quang Anh cho đỡ buồn..








Ngồi trên ghế huấn luyện viên với con xe màu vàng, cái màu nó vô cùng thích, Thanh Bảo ung dung vừa ăn vừa xem mấy anh mình tranh nhau thí sinh 24k.Right, thằng nhóc này cũng khá lắm, muốn dành rất là khó, nhưng mà, Thanh Bảo chắc chắn em nó sẽ về với mình.

Vì sao? Thôi nào, Right là người yêu hiện tại của em đấy. Kiểu gì chả về, buông quơ vài câu che mắt dư luận thôi.

Nhưng mà nhé, Thanh Bảo cứ có cái cảm giác bản thân bị dòm chằm chằm ấy, bộ, thành viên ekip có ai để ý em rồi hả.

Yah, Thanh Bảo đoán đúng một phần rồi.

Kẻ nấp sau cả một đoàn ekip hùng hậu là gã bạn trai cũ của Thanh Bảo - Vũ Đức Thiện hay còn gọi Rhymastic trong truyền thuyết.

"Anh Thiện.."

"Cứ làm việc đi, anh đến xem Tee thôi"

"Nhưng mà anh toàn nhìn B-"

"Nào, làm việc đi chứ, đạo diễn ngay cạnh đấy"







"Giải lao mọi người ơi"

"Sao hôm nay giải lao sớm vậy nhỉ"

Hoàng Khoa lấy trong túi ra chiếc bánh giấu ăn vụng nãy giờ, vừa nói vừa quăng cho 'em trai' mình một cái.

"Em hong biết, nhưng mà cũng tố-"

"Bray ơi bạn thân tìm"

Tất Vũ nhanh chóng lôi kéo một gã trai ra khỏi dàn ekip, ngoác mồm cười toe toét với câu đùa của mình, tiện thể manh theo cả ông anh bad boy Thế Anh của mình.

[Hết tốt rồi..]

"...."

"Bớt Big ơi, Thiện nó thăm người tình trăm năm tên Tứn của nó kìa"

Thế Anh nhìn em khó xử, miễn bỏ qua mấy lời tâm sự yêu thương của em khi ấy mà lên tiếng vớt bạn nhỏ lên khỏi miếng hài bế tắc của Tất Vũ.

"Ai kêu Ti đó, có Ti đây"

Thanh Tuấn ngồi trên ghế ban giám khảo nhìn xuống, chà, ai trông quen nhỉ.

"Ớ? Rhymm, đến thăm tôi thật hả, cảm động thế"

"Ơ..ờ...."

Đức Thiện gãi đầu, cảm thấy tội lỗi quá, nếu không có thằng nhóc Bray, có cho cả tỉ hắn cũng không đến thăm mấy người tệ bạc này..







"Thiện về hả"

"Ừm..có việc rồi Tee ơi"

"Hay là hong nỡ nhìn tình cũ đi theo ăn đri" - Thanh Tuấn cười cười chọc ghẹo

"Sao mày biết"

"Hả? Biết gì?"

"A...à..không có"

Đức Thiện lúng túng lấy đồ vội rời khỏi, nhưng sao thoát được đây chứ.

"Nào, lỡ đến dồi thì đi nhậu với anh em một chuyến, truyền kinh nghiệm cho 'bạn thân' mày nữa chứ Thiện"

"Không-"

"Mọi người ơi, anh Thiện aka huấn luyện viên bị đá khỏi ghế ngồi đi nữa nhé"

Đức Thiện ngơ ngác, vậy là hắn phải đi sao, cơ mà..sao..lòng hắn như đang nở rộ cả một vườn hoa, Thanh Bảo, bạn nhỏ đang nhìn hắn kìa, nghe bảo là cũng có đi...

Mà, để cho vui hơn, Đức Thiện phải....






"Ai cho em đi nhờ với ạ, xe em bể bánh ời"

Thanh Bảo chóng nạnh xị mặt với chiếc xe của mình, lại quay sang với mấy anh chị. Nhưng, yah, đám người đó bỏ lại cho em những tiếng rồ ga điếc tai và phóng đi mất tiêu, chỉ biết mỗi người đều rất vui với tài khoản được bank vào năm triệu.

Và, bất ngờ chưa chỉ còn Đức Thiện ở đây thôi. Hắn đứng quay lưng lại với em ấn chuyển tiền cho số tài khoản cuối cùng, và, sau khi thao tác hoàn thành, gã trai quay lại, vẻ mặt đắc thắng nhìn em. Lúc này, trái tim kẻ si tình em lại vang lên từng nhịp đập.

Mẹ nó, Thanh Bảo vẫn còn yêu hắn nhiều lắm..

"Ơ, mọi người đi hết rồi nhỉ, thế thôi anh chở nhé"

"....đê tiện.."

"Nói nhỏ thế, anh nghe cả rồi"

"Có nói nhỏ đâu."

"Ờ..không nói nhỏ, đi nào"

Hắn đẩy thẳng thân hình nhỏ xinh vào ghế phụ, khóa cửa nhốt người. Thanh Bảo muốn ra bằng cửa còn lại nhưng vừa bò tới đã chạm phải bản mặt tình cũ.

Tim ngừng đập.

Đức Thiện cảm thấy khó thở quá đi thôi, nhìn người con trai này, hắn thấy yêu lắm.

"Anh...g-giữ tự trọng.. chúng ta chia tay rồi"

"Hửm? Anh có đồng ý à?"

"?"






Ánh đèn mờ thấp thoáng một mái đầu trắng nổi bật, Thanh Bảo gục đầu trên bàn nhậu. Em gãy từ hồi mười giờ rồi, vừa tỉnh dậy vào hai giờ lại bị chuốc đến lăn ra đánh một giấc ngon lành.

Mọi người thì cứ uống, Thanh Bảo vẫn cứ ngủ....
Hắn chọt má em.




Buồn ngủ hetcuu, hai viết vài chữ xàm xàm thôi mong mấy mày ráng thẩm chap sau hai bù cho các bé nhó

[Rhymray] tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ