Hí=)) lâu r không gặp t cũng quên luôn cốt truyện rùi nên chắc sẽ có sai sót và
Lối hành văn đương nhiên sẽ khác lúc trước một chút
Nhìn vào đôi mắt ngấn lệ, từng giọt lệ tựa ngàn con rận nhỏ chia nhau xâu xé tâm can kẽ phàm phu đê tiện hắn, xé xác những lọn lí trí cuối cùng. Chừa chỗ cho dục vọng, đẩy đi những ý nghĩ kiên cường thuần khiết tựa nụ cười những tháng năm trước. Hắn, và cậu nhóc gai góc dưới thân tưởng chừng ngày một gần nhau, tưởng chừng như đêm nay cả hai sẽ đưa nhau theo từng cơn khoái lạc rồi lại hòa vào đối phương, tưởng chừng..sau đêm nay mọi thứ sẽ trở lại như lúc đầu..
"Hức...mày chả khác mẹ gì lúc đó, thằng khốn!"
Tiếng thì thào chạm đến đáy lòng Đức Thiện, đôi tay định chạm đến hậu huyệt ẩm hồng thoáng chốc khựng lại, trái tim hắn như hẫng đi một đợt đập. Phải, phải..hắn vẫn là thằng khốn nạn khi xưa, thằng khốn dùng chính cái tình yêu đó đập tan cậu bé thuần khiết, bây giờ, một lần nữa thằng khốn hắn phá nát cuộc đời người hắn yêu, Đức Thiện hắn, chả có gì khác hết..
"Bảo..xin lỗi"
"Bảo?"
"B..Bray..anh xin lỗi"
"Thứ chó chết như mày cũng biết nói hai từ đó sao?"
"Em muốn anh làm gì cũng được, xin em, một lần thôi, hết hôm nay anh sẽ biến khỏi cuộc đời em"
Đức Thiện vừa nói, vừa đặt hai tay em lên nơi bờ ngực trần trụi, để đôi tay nhỏ chạm đến nơi chứa đậy con tim hắn, nhìn thấy hai má tròn ửng lên áng mây hồng nhạt nhòa, gương mặt anh tú ấy cuối cùng lại tiến sát xuống đặt lên môi mềm nụ hôn, chính thức mang em đến nơi khoái lạc bất quy tắc, chỉ có thỏa thân và cơn xúc cảm vô tận.
"Hức....đừng.."
Run rẩy bấu vào vai hắn, nỉ non vài tiếng lại đón nhận đợt tấn công dồn dập mà chẳng có công đoạn dạo đầu.
"Đau..đau..!"
"Có nghe không!?...aa.."
[Địt mẹ mày dỡn mặt hả VŨ ĐỨC THIỆN]
Thanh Bảo thầm rủa Đức Thiện lắm nhưng giờ đến việc rướn người tránh khỏi cự vật còn không thể, làm sao thốt được lời đây.
Về phía Đức Thiện, hắn sướng đến tê dại cả thân thể, phân thân ra vào nơi vách tràng ấm nóng đã cương cứng lại ngày một trướng to, cả thân cũng nổi lên một đợt da gà, tay vừa ấn thả vòng eo Thanh Bảo, xoa bóp mông tròn miệng lại chả để yên, hết cắn lại hôn lên bờ ngực đầy đặn, đôi khi lại dời lên cần cổ, bả vai yêu kiều.
Thanh Bảo không còn để hương nước hoa cũ, từ lúc em sử dụng cho mình mùi thơm dịu nhẹ từ lavender đến giờ lại chuyển sang hương hoa hồng gợi tình chạm đến con thú dữ bên trong bất kì tên bỉ ổi nào, tính cả hắn nữa.
"Hức...ha..đau mà-..mẹ nó.."
"Yên nào, đêm nay ta còn nhiều tư thế lắm, giữ sức đi, em yêu"
"Thằng chó-!..ức..ưmm.."
Bằng một cách nào đó, Đức Thiện tìm ra điểm yếu của cái miệng đang la hét ấy, một nụ hôn giải quyết tất cả.
Đầu lưỡi tinh ranh cậy mở đột nhập vào khoang miệng mà tìm ra đầu lưỡi bé xinh rụt rè lẫn trốn, cả hai dần hòa hợp như thể chưa từng có câu chia ly, cách môi lưỡi phối hợp như thể đôi tình nhân hôn nhau thời điểm động phòng, cách hắn chạm đến thân thể ấy như chứng minh ra tình yêu đã bỏ lỡ bấy lâu, dựa nên ánh mắt yêu kiều hờ hững mà nhìn ra trái tim hẫng mất đi một nhịp
Và rồi
Đêm đó, đêm mà ánh trăng e thẹn nấp sau những áng mây hồng, đêm cuối cùng, Thanh Bảo tìm ra ánh sáng, sau đêm ấy, Thanh Bảo rồi sẽ tỉnh lại với còng sắt, rồi sẽ chả tìm ra áng mây trắng lơ lửng nơi trời xanh...
Bruhhhh, bất ngờ chưa nào=) hơi ngắn ha.
Ppai, tụi bây ngủ ngon 2 cũng ngủuu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rhymray] tình cũ
Fanfictionmột hôm tôi cảm thấy đống fic mình viết vẫn chưa nhiều lắm.. Thể Loại : ABO, Ngọt Chiếc gương một khi đã nát tan liệu có trở về nguyên vẹn? tình đã đi mất liệu có trở về mà chẳng biến đổi gì? dẫu sao, chúng vẫn có vết nứt, nhưng. Miễn người dùng c...