chương 3 [H]

309 30 9
                                    

Một cái H kéo dài ba chương có quá kh bây..

WARNING R18, YẾU TỐ NHẠY CẢM

Ánh trăng mờ soi sáng cho góc tối nơi con hẻm nhỏ, nơi mà hắn - Vũ Đức Thiện vẫn đang phì phà khói thuốc lá nồng nàn. Hắn, Vũ Đức Thiện hay rapper đình đám Rhymastic mà công chúng nhắc đến kia bấy giờ vẫn đang ngầm nhớ đến bóng hình người con trai nhỏ, hay, còn gọi là tình cũ.

Hắn nhớ, nhớ Thanh Bảo đến điên..dẫu lúc này gương mặt người ấy đã say mèm trong vòng tay hắn. Nhưng, dẫu có vậy, thằng nhóc Thanh Bảo hắn yêu đã chết từ lúc nào, giờ, bên cạnh hắn là B ray, là rapper trẻ đầy nhiệt huyết và triển vọng. Không phải người Đức Thiện yêu.

Lý trí hắn vẫn luôn đưa ra lập luận như thế, nhưng sao, con tim Đức Thiện vẫn hết lần này đến lần khác bẻ gãy tất cả những ý chí thẳng tấp. Chúng nó đều đang đấu tranh trong một cơ thể.

Cứ hễ hắn nghĩ rằng hắn chỉ yêu Thanh Bảo, không phải Bray thì con tim hắn lại trái ngược hoàn toàn, nó bảo Đức Thiện yêu Thanh Bảo, nhưng. Từ ngày Thanh Bảo chết, thằng Thiện ấy cũng vậy...bây giờ, chỉ có Rhymastic và Bray..

Rít vào hơi thuốc dày đặc, Rhymastic khẽ liếc nhìn em, gương mặt tròn ụm với vóc dáng mũm mĩm, đáng yêu..và..chả giống cậu nhóc trước kia tí nào cả.

Bray có vẻ không giống với Thanh Bảo của Đức Thiện, nhưng, sẽ là Bray đáng yêu của Rhymastic. Hắn, sẽ làm lại từ đầu.








Lột bỏ từng mảnh vải trên thân thể nhỏ tựa lột bỏ lớp vỏ bọc gai góc nơi em, hắn đưa tay xoa dịu làn da trần trắng ngần xinh đẹp, đợt xúc cảm khó chối bỏ di trên mu bàn tay Đức Thiện, trượt vào lòng bàn tay lại men theo cánh tay hắn truyền lên đại não.

Ở giây phút ấy, hắn cảm nhận cả thân thể tê rần, đôi má đỏ ửng của em khiến hắn thích lắm, hắn cũng rất thích mùi hương nơi Thanh Bảo, dễ chịu và xoa dịu tất cả.

Miết theo mặt nệm mềm trắng mỏng, hai ngón tay dừng lại nơi điểm ngực đỏ hồng, hai đầu ti nhô cao bởi khí lạnh thoáng chốc được hắn bao trọn trong khoang miệng, đầu lưỡi ẩm ướt đẩy mạnh hai núm ti va đập nhau, tạo nên những khoái cảm tê rần lạ thường.

Trong màn đêm tối đen của căn phòng khách sạn chưa được chiếu rọi cho ánh đèn sa hoa, đôi mắt nhắm nghiền chợt mở rộng, nhìn nhận mọi thứ và cảm nhận sự ướt át nơi đầu ngực mình. Trong vô thức, vài tiếng rên rỉ rấm rứt gãy vụn bật ra khỏi miệng, men theo màn đêm mà rót vào tai hắn, rót đến sự thích thú chờ đời phản ứng của em.

"Ưm..ức-..."

Ngay lập tức, toàn thân Thanh Bảo run lên một đợt, phần vì hơi máy lạnh, phần vì những xúc cảm trần trụi mà ai đó phía trên đã mang đến.

Thanh Bảo muốn tự đánh mình quá nhưng chả nổi, đầu em choáng quá, đôi mắt muốn mở nhưng không được, bàn tay chỉ biết đau xót đẩy người phía trên ra khi nhận thấy đầu ngực bị day cắn.

Vừa khó chịu lại vừa rất dễ chịu, hơi thở nóng phả ra từ gã đàn ông ấy khiến bả vai nhỏ chỉ biết run bần bật nỉ non.

"Hức...ai..ai đấy..ưm....aa"

"Hửm, em đâu có cần biết"

Di tay lên phần eo trắng mỏng, cánh tay thô ráp dùng lực siết mạnh, sờ soạn vùng eo, chào hỏi mấy bé mỡ đáng yêu lại vùi đầu vào hõm cổ trắng nuột, hết hít hà lại liếm láp, đầu lưỡi mềm oặt di trên mướt da trắng sáng, kích động bả vai yêu kiều từ run rẩy lại chuyển sang co giật, ngón chân cũng cong lên, tay bấu víu drap giường, chẳng chút kiêng dè mà vò nát tấm vải nhăn nhúm.

"Ha...Rh-rhym...bỏ ra! Chúng...hức-..chúng ta đã chia tay rồi"

"Chia tay gì? Lần đầu anh gặp nhóc mà"

"Mẹ..mẹ nó..ức-..bỏ...ra.."

"Yên nào"

"Aa!...má..thằng chó!.."

"Gâu"

Trong cơn mê man, Thanh Bảo loáng thoáng nghe ra tiếng cười đểu giả từ Đức Thiện, đầu óc lại bức bách đau ong cả lên, chả biết làm gì ngoài chống tay giữ khoảng cách giữa mình và hắn xa vời trong vô vọng.

Chợt hắn ngồi dậy, bế em lên đùi bản thân, nâng mặt kéo Thanh Bảo vào trận chiến môi lưỡi, tay mò đến hộc tủ lấy ra mấy món đồ chơi đã chuẩn bị từ trước.

Môi quấn môi, hai đầu lưỡi lao vào nhau, đẩy ra từng thanh âm nhóp nhép đỏ tai, từng vị ngọt hòa lẫn mùi máu tanh chạm đến đầu lưỡi em, Yah, Thanh Bảo cắn nát môi hắn, day xé như cách Đức Thiện đối xử với cần cổ và đầu ngực đánh thương của mình.

"Ái da, đau anh"

"Cút ra.."

"Sao nói thế, em đang đè anh mà"

Cắn rứt nhìn hắn, Thanh Bảo thật muốn bật khóc nhưng em không dám, em không muốn trở nên yếu đuối như những năm trước, em không còn muốn là Trần Thiện Thanh Bảo. Em, là Bray, là Bao Chẩn

Nhưng mà, từng giọt nước mắt ấm ức tuôn ra như những giọt mưa rơi ngớt nơi trời cao, đó, ngay lúc vật lạ hình bầu dục được đẩy vào, được khởi động và chạy theo đó là dương cụ giả, lắp đầy cả vách tràng ẩm ương.

"Ưm...kh-không..l-lấy ra, aa..hức.."

Nước mắt tuôn ra ngày một nhiều hơn khi thứ trứng rung ấy, và..con cặc giả chết tiệt kia cùng lúc chạm đến điểm nhô lên, điểm khiến hai bắp đùi đặt trên người hắn co quắp lại, cổ chân trắng siết chặt hông Đức Thiện.

Và, hắn cảm nhận phân thân của bản thân cuối cùng cũng đã trướng đến đau sau những thanh âm nỉ non vỡ vụn, tiếng thở dốc và xúc cảm đáng ngại chạm đến đáy lòng.

[Rhymray] tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ