17. Tỉnh mộng

20 5 1
                                    

Nattawat nước mắt thấm đẫm gối nằm, choàng tỉnh sau cơn mơ kì lạ, ngay lập tức mở tung cánh cửa phòng, tìm đến Phuwin. Mọi thứ quá đỗi chân thật, như một kí ức mà cậu đã đánh mất, dù nó chỉ xuất hiện trong giấc mơ thì cậu cũng phải hỏi cho ra lẽ.

Mắt thấy bộ dáng xộc xệch, nhếch nhác của Nattawat, Phuwin không khỏi bất ngờ. Nhìn đôi mắt đỏ hoe, anh chỉ nghĩ cậu lại nhớ Norawit, nhưng khi câu hỏi về nhiều năm trước được thốt ra từ miệng người trước mặt, Phuwin nghĩ mình chẳng thể giấu nổi nữa rồi. Thật ra, đối với Phuwin, biết quá nhiều cũng là một loại đau khổ. Nhìn những người thân thuộc trở nên xa lạ, rồi lại nhìn họ tiếp tục đi vào guồng xoáy như cũ, anh chỉ muốn mình vĩnh viễn quên đi những chuyện đã xảy ra, xem việc hội ngộ cố nhân chính là lần đầu gặp gỡ.

Câu hỏi ấy, Phuwin cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, chẳng ai biết vì sao Nattawat và Norawit lại ở bên nhau, chỉ biết rằng, mùa xuân của hàng vạn năm trước, Norawit lần đầu mang về lâu đài Titicharoenrak một cậu trai, nụ cười như chính mùa xuân đang hiện diện. Cậu trai ấy mang theo làn gió xuân mơn mởn, gột rửa sự cằn cỗi nơi u minh tăm tối, cũng mang đến một sự thay đổi đáng kể cho chủ nhân của nơi ấy.

Titicharoenrak xuất hiện một cậu trai khác lạ, trùng hợp thay lại mở ra kỉ nguyên mới của tân quỷ vương, mà người ngồi trên chiếc ngai vàng của u minh giới lại cũng là chủ nhân của Titicharoenrak. Nhân gian lưu truyền rằng, cậu trai hợp mắt chủ nhân của toàn lâu đài, thời điểm ấy đang vướng vào lời nguyền quỷ quyệt với gã quỷ vương đương nhiệm. Để bảo vệ người thương, chủ nhân lâu đài đã không ngần ngại dùng những cách thức ngoan độc nhất để tiêu diệt quỷ vương đương nhiệm, trở thành tân quỷ vương tại chốn địa ngục này. Tân quỷ vương ấy đầy ngang tàng, nhưng lại khuất phục trước mỹ nhân trong lòng, tuyên thệ giao ước mới giữa người và quỷ, phá vỡ ranh giới âm dương chia cắt từ thuở chí kim.

Tuy nhiên, trong lúc tiêu diệt cựu quỷ vương, cậu trai ấy lại chẳng thể toàn mạng trở về. Chủ nhân Titicharoenrak lúc ấy như phát điên, bản thân là quỷ mà lại dám bước chân vào nhà thờ. Khi ánh sáng của thiên đường chiếu rọi vào gã quỷ dữ, thân thể hắn như bị xé toạc ra, vậy mà vẫn cố chấp bước vào, quỳ trước tượng Chúa mà khẩn thiết cầu nguyện: chỉ vì người hắn thương.

Phuwin nhìn bộ dáng gục ngã của Fourth, không khỏi đau lòng. Qua hàng vạn năm, nhớ nhớ, quên quên, vậy mà lại chẳng thể quên đi chuyện năm xưa dù chỉ một chút.

"Cậu trai ấy không chết, nhưng bị mắc kẹt giữa dòng thời gian, cho đến khi Pond tìm ra cách giúp cậu ấy luân hồi. Anh đã nghĩ, cậu ấy sẽ được bình an sau khi có một cuộc sống mới. Nhưng anh biết suy nghĩ của anh đã sai khi một lần nữa, cũng tại nơi này, anh lại hội ngộ cậu trai ấy, cũng với hoàn cảnh này, cậu ấy cất tiếng chào anh, gọi mình là Fourth Nattawat."

"Norawit bây giờ chẳng nhớ gì đâu. Vì năm đó, anh đã xoá đi một phần kí ức của em ấy. Anh không nỡ nhìn Norawit sống mà cứ như đã chết."

Giọng nói Phuwin xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào, không thể kiềm được nước mắt khi nhắc lại chuyện xưa, nhìn đứa em trai đang suy sụp trên nền đất.

Thì ra, có một Nattawat trải qua nhiều chuyện đến vậy...

Thì ra, có một Norawit yêu em nhiều đến thế...

Thì ra vốn đã gặp gỡ, chỉ là không có duyên đi cùng nhau...

Nattawat chống tay đứng dậy khỏi mặt đất, ôm ghì lấy Phuwin. Có lẽ, anh ấy cũng đau đớn chẳng thua kém cậu là bao, nhìn người anh em của mình biến mất, cũng đâu dễ dàng gì. Nattawat chợt nhận ra, có nhiều việc cần cậu gồng gánh hơn cậu nghĩ, mà những việc ấy đã bị cậu bỏ bê trong suốt chuỗi ngày đau buồn. Từ bây giờ, Nattawat tự hứa với mình rằng cậu sẽ trở thành chỗ dựa cho cả Titicharoenrak, chờ ngày Norawit trở về. Bởi, đã từng có một Norawit kiên trì chờ đợi cậu đến hàng vạn năm, tại sao cậu lại ủ dột ở đây được cơ chứ? Titicharoenrak cần người quản lí, Siriporn cần người quan tâm, Nattawat không thể bỏ mặc công sức mà người thương đã bỏ ra được. Nattawat bây giờ không chỉ sống cho riêng Nattawat, mà còn là sống cho cả Norawit.
_____________

Titicharoenrak đón chào một vị lãnh đạo mới, nửa lạ nửa quen. Nattawat vực dậy tinh thần sau chuỗi ngày đau khổ, tiếp nhận những công việc còn dang dở của Titicharoenrak. Nhờ khoảng thời gian làm phụ tá cho Norawit, cậu không gặp khó khăn gì nhiều, chỉ có một chuyện khá đau đầu: bọn tiểu quỷ ở khu chợ liên tục làm loạn vì không phục Nattawat thay mặt Norawit xử lí công việc. Tuy vậy, mọi chuyện sớm được xử lí êm xuôi bởi Phuwin, giúp Nattawat dễ dàng hơn một chút. Về phần Pond, anh vẫn luôn tìm cách đưa Norawit thoát khỏi mê cung trận pháp, thậm chí đã thử sử dụng cách đã làm với Nattawat hàng vạn năm trước nhưng đều không khả quan, chỉ có thể cầu mong Norawit đủ tỉnh táo để thoát khỏi những cám dỗ nơi mê cung mà trở về bình an.

Tuy Nattawat đã tươi tỉnh hơn những ngày trước nhưng nỗi đau vẫn giằng xé nơi trái tim. Mỗi ngày, sau khi giải quyết xong công việc, cậu sẽ cùng Siriporn đến nhà thờ để cô bé được làm bạn với đám trẻ nơi đó, còn bản thân thì vào thánh đường cầu nguyện cho Norawit. Hành động ấy dần trở thành thói quen, kéo dài từ ngày này qua tháng nọ, bất kể ngày nắng hay ngày mưa. Vị linh mục già nhìn cậu trai trẻ ấy đến quen mắt, từ tốn ngồi xuống cạnh bên trò chuyện:

"Ngày nào cậu cũng đến đây nhỉ? Cậu cầu nguyện cho người thân sao?"

"Đúng vậy thưa Cha, là người thân, là tất cả trân quý của đời con."

"Thật cảm động, ta có thể biết tên người ấy không? Ta có thể cầu nguyện cùng với cậu."

"Norawit, ngài ấy tên là Norawit Titicharoenrak, thưa Cha!"

Vị linh mục khá bất ngờ, cậu trai trẻ ấy thế mà lại cầu nguyện cho một tên quỷ dữ! Như chưa thể tin được suy đoán của mình, vị linh mục già hỏi lại:

"Cậu trai trẻ à, cậu đang cầu nguyện cho quỷ dữ sao? Chuyện này không đúng với lẽ thường lắm thì phải!"

"Thưa Cha, con biết. Nhưng xin Chúa, xin Cha hãy rủ lòng thương cho con cầu nguyện ở đây. Bởi lẽ, thánh đường là nơi có thể cầu nguyện cho bất kì ai, kể cả là trong hình dạng nào. Đứng trước thánh đường, ngài ấy không phải là quỷ dữ, ngài ấy là người con yêu..."

Vị linh mục khẽ thở dài, như bỗng nhớ ra một chuyện xưa cũ.

"Trước đây rất lâu, ta từng nghe kể một câu chuyện truyền từ nhiều đời trước, rằng có một tên quỷ dữ mặc kệ đau đớn, bước chân vào thánh đường để cầu nguyện cho người mà hắn yêu. Lúc ấy, ta chỉ nghĩ đó là một bài học được tạo nên để giáo dục về tình yêu thánh khiết, dù rằng nó xuất phát từ một con quỷ. Nhưng có lẽ bây giờ ta đã thấu suốt câu chuyện ấy rồi. Ta nghĩ, có lẽ tên quỷ dữ ấy đã yêu chàng trai đời hắn hơn cả sinh mạng của bản thân, như cậu bây giờ vậy."

Vị linh mục già rời đi, để lại khoảng không lặng lẽ. Ngày ấy, vị linh mục sẽ chẳng biết chàng trai ngồi trong thánh đường rơi nước mắt không phải vì tiếc thương cho một cuộc tình cảm động, mà là vì cậu ta chính là nhân vật trong câu chuyện ấy, đau đớn vì những gì người cậu yêu đã từng trải qua. Hàng vạn năm dài đằng đẵng ngài chờ đợi tôi, đời này tôi cũng sẽ vì ngài mà chờ đợi.

"Ngài hứa sẽ bảo vệ tôi mà, chuỗi hạt đứt rồi, ngài mau trở về bảo vệ tôi đi chứ, Norawit..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GeminiFourth] LỜI CẦU NGUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ