30

78 12 2
                                    

30 - giao thừa.

Chuyện Hanh có người yêu cả nhà đều biết, mà người biết đầu tiên chắc hẳn là người đàn ông đang ngồi ở phòng khách xem phim truyền hình phát vào khung giờ vàng, tay cầm ly trà thơm lừng thổi vù, tay kia cầm khoanh bánh tét mẹ mới chiên vàng ươm còn nóng hổi.

Còn nhớ hôm đó nghỉ tết tây, Hanh về quê cùng cha đi giao hàng. Mấy quày chuối cha trồng trĩu quả, chín thơm, định sẽ giao cho cô Hai bán chuối chiên ở đầu xóm một quày, chú Năm nhà bên kia sông vài nải nữa. Hanh ngồi sau quen tay ôm eo cha chật cứng, không ôm thì sẽ thấy hai tay dư thừa rất kì. Anh rướn người qua một bên vai người cầm lái, tay giữ lấy chiếc nón bảo hiểm rộng quai đang bị gió ghì ra sau, than thở với ông.

- Cha bớt uống rượu đi, con thấy cha lại béo lên rồi.

Người ngồi trước cười khùng khục, Hanh còn có thể thấy gò má cha căng lên thành một gò thịt nhỏ xíu.

- Mẹ mới đo cho cha hồi tối nhé, vẫn vậy, không tăng xăng-ti-mét nào đâu.

Mẹ đo để may quần tây mới cho cha, chiếc máy may mấy mươi năm tuổi đời của mẹ nằm một góc nhà, tuy già những vẫn chạy ro ro, cọc cạch qua mấy đợt quần áo tết từ khi Hanh còn nhỏ.

- Béo thiệt mà, bụng người yêu con có chút- chút xíu.

Vì thắng gấp mà mũi anh đụng vào gáy ông đau điếng. Cha Hanh tấp vội xe vào lề, ngoảnh mặt nhìn con trai giả khù khờ với ông nhìn đông rồi lại tây, hết nhìn đàn gà con theo sau mẹ đến nhìn xe kẹo kéo chạy ngang mặt họ, sau khi vạ miệng khai rằng mình có người yêu trên thành phố. Thề có trời, nếu không bắt thằng con mình dẫn người yêu nó về ra mắt trong năm nay, ông không còn là ông năm thầu chuối của xã nữa.

___

Dưới quê tận vùng biên giới không bắn pháo hoa đón giao thừa. Muốn xem thì phải chạy xe lên thị trấn cách hơi xa, ở công viên có tượng đài cá basa thật lớn. Nhìn đoàn xe nối đuôi nhau nhộn nhịp chạy đi, lòng Hanh cũng bồi hồi muốn ngắm thử. Nhưng so với tiếng nổ đùng đoàng trên nền trời đêm sâu hun hút, Quốc lại thích đốm sáng từ đống củi cháy ngoài sân chảy trong mắt anh hơn. So với phải chen chúc chật chội với dòng ngươi ngoài kia, Quốc thích ở nhà cùng anh và cô chú xem gala, ngồi xếp lì xì phụ mẹ, chưng nốt đồ lên bàn thờ cùng cha, tỉ tê vô vàn những điều trải qua trong năm vừa qua thật khẽ. Nghe giọng cha Hanh lè nhè dặn dò mấy điều vụn vặt, giọng chú rất trong, cũng rất ấm, rì rào dặn dò hai đứa sang năm mới phải càng yêu thương nhau hơn, ở nhịp sống vội vã nơi phố thị phải biết ơn mọi thứ hơn một chút.

Đùng đoàng, đùng đoàng...

Tiếng pháo hoa rợp trời phía xa xa thị trấn. Thế nhưng ở đây, con đường làng bình thường sẽ vắng teo, đen ngòm, lâu lâu còn nghe tiếng chú chó cỏ nhà nào đó sửa vang, nay lại đổi thành một hàng dài đèn nhấp nháy đủ màu chạy dọc hàng rào của các gia đình hai bên đường. Đâu đó vang lên tiếng củi nổ tí tách, khói từ nồi bánh tét to oành ngoài sân nhà nào đó còn nghi ngút khói bay, thoang thoảng mùi lá chuối cùng nếp hấp đang chín tới thơm lừng. Hanh ôm chặt tay Quốc vào lòng mình, băng qua con đường trải dài đèn nhấp nháy.

guktae| Hương TếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ