Chương 3

113 5 0
                                    

Đảo mắt đến lễ tình nhân. Park Chaeyoung nhìn bàn làm việc trải đầy chocolate thì âm thầm đắc ý. Cô đây là vẫn còn mùa xuân nha. Các nam sinh tặng chocolate đều là loại nhập khẩu, không hổ là trường học quý tộc mà. Còn có nữ sinh cũng tặng, toàn là loại thủ công tự làm thật đáng yêu nha, nào là hình thỏ, gấu..... Đợi chút. Như thế nào còn có một hộp cơm ở đây. Lễ tình nhân mà tặng hộp cơm thật là đặc biệt nha. Mở ra bên trong là những cuộn sushi tinh xảo, cô tùy tiện bốc một khối thả vào miệng, ân...... Hương vị cũng không tệ lắm.

Trương lão sư lúc này đi tới thấy trên bàn cô một đống quà tặng, mặt mũi liền có chút xám.

"Cô thật dám ăn."

"Ngô....Sao....sao...?" Miệng đang nhai sushi cô mơ hồ không rõ hỏi.

"Cô có biết ai đưa sao?"

"Ai a?"

"Jeon Jungkook ."

"Phốc....." Cơm bay ở trên không bay theo một vòng cung liền văng hết lên mặt Trương lão sư đối diện. Có vài hạt cơm theo tóc ông lăng xuống dưới.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Cô bất ngờ đứng dậy muốn thay ông lau.

"Không có gì."

Đúng lúc này cô ngẩn đầu lên nhìn ra phía ngoài cửa liền nhìn thấy một bóng trắng. Chớp mắt một cái muốn nhìn rõ hơn nhưng khi nhìn lại đã không thấy gì cả. Ai..... Nhất định là gần đây quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác thôi.

Hôm nay tiết thứ ba là toán học. Cô đang ngồi ở bàn công tác nhìn bài văn của bọn nhỏ viết chợt lớp trưởng Kim Taehyung của lớp cô vội vàng chạy vào, thở gấp nói: "Park lão sư..... Jeon Jungkook phát bệnh."

Khi cô chạy đến phòng học đã thấy bàn ghế bị ném lung tung, sách và dụng cụ học tập rải đầy khắp sàn.

Nhìn Jeon Jungkook như một sư tử con giận dữ, giương nanh múa vuốt đánh một người. Trời..... Người bất hạnh này không ngờ lại chính là Trương lão sư của chúng ta.

Bị một người bệnh tâm thần đánh hình như người kia có phần hơi bi thảm. Nếu vẫn dễ dàng phẫn nộ, người bệnh lại có khuynh hướng bạo lực, kia thật sự là rất nguy hiểm.Càng đáng sợ là hắn lại có tiền có thế.

Cô vừa tính bước đến ngăn cản nhưng cánh tay phía sau lại bị lớp trưởng túm lấy. Kim Taehyung thấp giọng nói cho cô biết. "Lão sư, nguy hiểm lắm.Lúc trước cũng vì như vậy mà hai vị lão sư liền rời đi cương vị công tác."

Cô có chút tức giận. Lão sư tôn nghiêm sao có thể để cậu ta mặc sức giẫm lên như thế? Ở thời điểm cô chuẩn bị tiến lên thì vệ sĩ của Jeon Jungkook cũng nghe tiến động mà đi vào giữ lấy cậu. Ngay cả bác sĩ tư cũng có mặt, cố gắng chế phục cậu rồi tiêm mũi thuốc an thần. Jeon Jungkook trước lúc hôn mê còn nhìn cô liếc mắt một cái cư nhiên khóe miệng lại cong lên. Cậu thế nhưng đang cười. Rất kinh khủng!

....

Sau cô đi bệnh viện thăm Trương Quân. Tuy không có cảm tình gì nhưng không tới nỗi chán gét. Vốn là đồng nghiệp với lại ông chính là do học sinh của cô đánh bị thương. Trương Quân kể cho cô nghe, ngày đó hắn đang giảng bài trong lớp học thì Jeon Jungkook đột nhiên vọt vào đối với ông ra tay đánh. Ông còn chưa có ý thức thì đã nằm ở bệnh viện. Sau gia đình của Jeon Jungkook cho ông một ít tiền xem như bồi thường không muốn làm lớn chuyện. Trương Quân không muốn chấp nhứt nữa dù sao nếu lên tòa phải tốn rất nhiều tiền. Tuy lương ở YG không ít nhưng liệu ông có thể chống được bao lâu?

Rosékook[ver] HẮN LÀ CỐ CHẤP CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ