Chương 14

53 7 0
                                    

Đầu phố náo nhiệt, đêm nay là lần đầu tiên tôi cùng Jungkook sau quãng thời gian "ở chung" "hẹn hò", nói là hẹn hò, kỳ thực chỉ dừng lại ở việc đi ra tiệm ăn, kêu món bọ cánh cứng mà tôi yêu thích, chúng tôi chạy tới một tiệm ăn Tứ Xuyên, thật ra Kook không sao ăn được đồ cay, từ nhỏ tới lớn, 3 bữa của cậu đều do chuyên viên dinh dưỡng của cậu lo, sau khi ở cùng tôi, cuộc sống của cậu thật sự đã thay đổi rất là nhiều.

Ăn xong, chúng tôi đi dạo phố, do người quá đông, Kook chủ động nắm lấy tay tôi, tôi sợ nếu để lạc cậu, sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng cho trị an xã hội, nên để mặc cho cậu nắm lấy.

Nhưng khi tôi trông thấy một bóng dáng quen thuộc, đã lập tức bỏ tay cậu ra.

"Cô Park? Thật trùng hợp!" Là Kim Jennie và Kim Taehyung.

"Đúng vậy, ha ha." Một mặt cười gượng gạo.

"Đi dạo phố a."

"Đúng vậy, ha ha."

"Ý, đây chẳng phải .........bạn học Jeon sao?"

Sau khi trông thấy Jungkook , cặp đôi nhỏ này sắc mặt liền thay đổi, đoán chừng bị khuôn mặt thanh lạnh dọa cho sợ rồi.

"Vậy.......cô Park, chúng em tới bên kia xem chút, mọi người cứ thong thả dạo phố nhé." Nói xong, Kim Taehyung kéo Kim Jennie chạy đi, bọn chúng không phải đã hiểu lầm điều gì rồi chứ? Biểu hiện vừa rồi của tôi cũng được coi là tự nhiên đó chứ? Thấy bóng dáng bọn họ đã rời đi, nhưng vẫn là có chút cảm giác chột dạ.

Ngày hôm sau.

Tôi nghĩ Kook giận rồi, buổi sáng không ăn điểm tâm, sau khi làm xong bữa sáng cho tôi liền rời đi, tới trường học cũng không nói một tiếng nào, buổi chiều không có tiết của tôi, tôi định đi tới thư viện mượn một ít sách tâm lý, nghiên cứu nghiên cứu, không ngờ phía sau lại có một cái đuôi đi cùng.

Từ lúc bước vào thư viện, cậu ta liền bắt đầu quấy rối tôi, ví như lúc này, tôi đi lấy sách ở tầng trên của kệ sách, cậu ta liền chặn trước mặt tôi, khi dễ tôi không cao bằng cậu ta, không chấp!

Vậy mà, chính lúc này đây, lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn ảnh hưởng đến cả đời tôi: Cúi đầu xuống không trông thấy trong không gian một chiếc đầu đang ngẩng lên, một cái xoay người, Kook không biết vì cớ gì cúi đầu xuống, nhanh như điện xẹt, môi chạm vào môi...........

Tiếp tục không nhìn, quay người định rời thư viện, vừa rồi chỉ là việc ngoài ý muốn....... chỉ là ngoài ý muốn..........tuyệt đối ngoài ý muốn!

Vừa ra tới cửa, nghe thấy phía sau một tiếng "a" thật lớn, tên nhóc này đã thành công thu hút sự chú ý của tôi, cũng trở thành tiêu điểm của mọi người.

"Không sao, không sao, ha ha, cậu ta là cảm thấy nơi này yên tĩnh quá, sợ mọi người ngủ quên, nên đã hắng giọng, làm cho bầu không khí sôi nổi hơn thôi, hắc hắc.........ha ha ha........"

Nói xong kéo Jungkook ra ngoài.

Phía sau thư viện, một mảnh vườn cây um tùm, nơi đây dường như đã lâu không có người dọn dẹp, dưới đất tầng tầng lá cây rụng xuống, ẩm ướt bởi sương sớm, không khí cũng đặc biệt mát mẻ.

Rosékook[ver] HẮN LÀ CỐ CHẤP CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ