Chương 17

31 3 0
                                    

Ngay khi mọi người chuẩn bị đón kỳ nghỉ hè, tôi được mời tới bổn gia Jeon thị.

Đương khi Kim Woojin nói lão gia muốn gặp tôi, tôi còn cười thầm người có tiền đúng là quan trọng hóa, muốn kêu tôi tới mộ tổ còn nói bóng như vậy, là giọt, tôi vẫn luôn nghĩ rằng cha của Jungkook đã đi gặp Thượng đế rồi–!
Chiếc xe cấp tốc chạy suốt một tiếng đồng hồ, phong cảnh bên ngoài xe cũng khiến cho tâm tình đang căng thẳng cũng liền trở nên thoáng đãng trong trẻo.

Lúc này, Kim Woojin chỉ chỉ một tòa kiến trúc xa xa, "Cô Park, chính là dinh thự kia."

Nhìn theo hướng ngón tay cậu ta chỉ, đôi mắt mở to, "Đó là trang viên?" Không ngờ Jeon thị rất có rất có tiền a, rất có rất có loại đó ...........

Kim Woojin nghe vậy cười ha ha, Jungkook vẫn kéo tay tôi, nhếch miệng lên, hình như cũng rất vui.

Tôi thừa nhận, tôi rất nghèo, tính ra khoảng cách từ quá khứ đến hiện tại, căn phòng kia không lớn giống như lời nói.

"Cô Park, gia tộc Jeon thị chúng tôi mặc dù trên chính trị không có làm gì, nhưng........."

Kim Woojin ngừng lại, không nói rõ. Không nói thì tôi cũng biết, Min yoongi đã nhắc tôi rồi, có vẻ như họ cũng rất cởi mở trong chính trị, cha của Thư Lượng là một tướng quân rất khó lường, không chỉ trong nước, cũng có qua lại mật thiết với các nhà lãnh đạo chính trị nước ngoài, tôi không muốn đi tìm hiểu những thứ này, biết càng nhiều, cảm thấy khoảng cách với Thư Lượng càng lớn, chúng tôi là người của hai thế giới.

Bổn gia Jeon thị là một biệt thự phong cách châu Âu trông như Hoàng cung vậy, tôi rất tò mò, đã ở Seoul nhiều năm như vậy, một nơi tấc đất tấc vàng, sao vẫn có khu nhà VIP như vậy, không biết còn tưởng mình đã tới một hòn đảo, sang chảnh không theo luật an toàn kiến trúc trong truyền thuyết?

Cuối cùng đã gặp được ông nội của Kook - Jeon Nam Joon, ông ta người không còn mấy thịt, đôi mắt hõm sâu đặc biệt sáng, rất ít khi thấy một đôi mắt sáng quắc sắc bén như vậy.
Quả nhiên là một nhân vật tinh nhanh sáng suốt, Kook bị giữ lại ở phòng khách.

Chúng tôi vừa vào thư phòng, lão gia nhân đã không chút khách khí hỏi tôi "Cái cô yêu là Jeon nhi hay là tiền của cậu ấy?" Đừng nhìn ông ta già cả, nói tới nói lui, giọng hùng hồn có lực như tiếng chuông lớn vậy.

"Yêu cậu ấy." Tiện đó cũng yêu luôn tiền của cậu ta, nửa câu sau không có nói.

"Vậy cô đưa cho tôi bản chứng thực tài sản trước hôn nhân."

"Éc........... Jeon thị tiên sinh........." nên nói như thế nào đây? "Tôi tạm thời chưa có ý định kết hôn."

"Hả? Jeon Nam Joon đi tới, quan sát tôi thật lâu, chậm rãi nói "Vậy cô đang làm việc thiện?"

"Tôi không cho rằng việc sống cùng Kook là một việc thiện." Tôi nhịn cười.

Có điều, bây giờ nghe ông ta nói vậy, tôi đột nhiên có chút hoang mang, sống cùng Kook, thật sự là vì thương hại cậu sao? Trong tâm trí tôi hiện lên đôi mắt đẫm lệ sau phong ba, tôi thừa nhận, tình cảm đối với cậu "thương hại" chiếm tỉ trọng rất lớn.

Rosékook[ver] HẮN LÀ CỐ CHẤP CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ