Chap 9

1.4K 179 20
                                    

💓🦁🐰💓

Tiêu Chiến bị hai chữ đó làm váng đầu, bước chân cũng chậm nửa nhịp, lúc hoàn hồn lại thì Vương Nhất Bác đã đi theo nhóm người vào nhà.

Anh ngơ ngẩn đuổi theo, chui vào trong phòng lại không thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác đâu.

Chỉ có Lý Thừa Phong vẫy tay với anh, thúc giục nói: "Tới chọn món, xem xem ăn gì, sắp chết đói rồi."

Tiêu Chiến lại quét một vòng, vẫn là hỏi một câu: "Vương Nhất Bác đâu?"

"Em ấy đi toilet rồi." Vương Chiêu Ninh đáp, "Em có kỵ ăn gì không Tiểu Tiêu?"

Xem ra là đi rửa tay. Tiêu Chiến tạm thời từ bỏ truy vấn, ngược lại cười cười với Vương Chiêu Ninh, "Em sao cũng được, cái gì cũng ăn, mọi người xem chọn đi ạ."

Farmhouse này kinh doanh rất tốt, nguyên liệu nấu ăn bày trong tủ ướp lạnh, đều là trực tiếp xem món đặt món, thậm chí có thể tự đi hái một ít rau quả tại chỗ, nhưng bọn họ vừa mới lái xe lâu như vậy, thật sự đã mệt đến hoảng nên không muốn làm gì nữa, chỉ muốn cơm nước xong nghỉ ngơi một lát, rồi ra ngoài tìm chỗ đẹp cắm trại.

Người nhiều, đặt bảy tám món ăn, chỉ món cứng đã có ba loại rồi, người phục vụ xác nhận từng món với bọn họ xong, đang định dẫn người lên lầu, Tiêu Chiến lại đột nhiên nhớ đến gì đó, lại dặn dò nói: "Mấy món mặn kia có thể bỏ ít cay không?"

Người phục vụ vội vàng ghi lại, "Không ăn cay phải không ạ?"

Lý Thừa Phong buồn bực nhìn về phía Tiêu Chiến, "Sao lại đột nhiên không ăn cay rồi? Bị trĩ à?"

"Cút đê." Tiêu Chiến trừng anh ấy một cái, "Là Vương Nhất Bác không thể ăn quá cay."

Lý Thừa Phong cười ha ha, Vương Chiêu Ninh lại mới nhận ra, "Sao em biết nó không ăn cay a?"

Tiêu Chiến lập tức thay đổi vẻ mặt, quay đầu cười nói: "Trước đây từng ăn với nhau, cậu ấy không hề chạm vào chút cay nào nên liền nhớ kỹ."

Vương Chiêu Ninh còn rất bất ngờ: "Vậy em thật cẩn thận a, chị cũng suýt quên mất."

Tiêu Chiến hì hì hai tiếng, vô cùng thản nhiên đón nhận lời khen này.

Đoàn người tiếp tục đi lên lầu, Tiêu Chiến đi theo sau cùng, muốn chờ Vương Nhất Bác, nhưng cũng không biết người nọ đi làm gì, đã thật lâu vẫn không thấy cậu trở về.

Tiêu Chiến đành phải ngoan ngoãn đi theo bọn họ vào ghế lô, chọn một chỗ dựa tường ngồi xuống, thuận tay lấy nước ấm trên bàn tráng chén đũa, đang chuẩn bị lấy cả chén đũa của ghế bên cạnh qua, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng chậm trễ vào cửa.

Sau đó người nọ không chút suy nghĩ liền ngồi vào bên cạnh anh.

Động tác của Tiêu Chiến dừng lại, cố ý nói: "Sao chúng ta lại ngồi với nhau a."

Vương Nhất Bác nhìn về phía anh, "Vậy anh muốn ngồi chỗ nào?"

Trong ghế lô đều là bàn tròn lớn, ngoại trừ hai bọn họ thì đều là vợ chồng, ngoài Lý Thừa Phong thì Tiêu Chiến lại không có người quen nào, quả thật cũng chỉ có thể ngồi cùng Vương Nhất Bác.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ