Chap 5

1.4K 188 43
                                    

💓🦁🐰💓

Lưỡi khóa vang lên rất nhỏ, Vương Nhất Bác xoay tay nắm, mở cửa hơi chậm, sau khi vào nhà cũng không vội bật đèn mà dựa vào cửa nhắm mắt hoãn lại một lúc, rồi mới chậm rãi thay giày, thuận tay mở đèn ở cửa trước.

Rõ ràng cũng không uống bao nhiêu, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi đau đầu, trong đầu loạn loạn, khó chịu vô cùng.

Vốn còn muốn nghỉ thêm một lát, nhưng vừa thấy thời gian đã gần 0 giờ, cậu liền dứt khoát cầm một bộ quần áo đi vào phòng tắm.

Trước nay Vương Nhất Bác luôn tắm rất nhanh, không bao lâu liền lau tóc đi ra, và mới vào phòng, lực chú ý của cậu lại đột nhiên đặt vào một hộp giấy ở góc bàn.

Đó là huân hương Tiêu Chiến tặng cậu.

Như là sợ sẽ lơ đãng nhớ đến người này, nên sau khi cậu nhận vẫn mãi không dùng, nhưng cũng không biết để đâu hợp nên vẫn luôn để trên bàn, nhưng dù vậy, cậu vẫn khó tránh khỏi nhớ đến Tiêu Chiến.

Phút chốc trước mắt lại hiện ra dáng vẻ người nọ nương men say ủy khuất khóc lớn, Vương Nhất Bác không khỏi hơi hơi cúi đầu, nhíu nhíu mày.

Cậu đi đến đầu giường lấy di động, đã quá 0 giờ rồi nhưng Lý Thừa Phong vẫn chưa báo bình an cho cậu.

Vương Nhất Bác do dự một lát, cuối cùng gửi một tin nhắn cho anh ấy: [Về đến nhà chưa?]

Nào ngờ người nọ lại giây đáp: [Đến rồi đến rồi, đã sớm đến.]

[Quên nói với cậu một tiếng, ngại quá hà.]

Vương Nhất Bác không để ý, lại hỏi: [Tình hình của Tiêu Chiến có ổn không?]

Lý Thừa Phong trả lời một icon moi mũi, cũng không biết sao lại bắt đầu trêu cậu.

[Tôi nói sao lại đột nhiên quan tâm tôi như vậy, thì ra vẫn là vì Tiểu Tiêu Nhi.]

Vương Nhất Bác: [......]

Tuy rằng xét đến cùng quả thật là đang lo lắng cho Tiêu Chiến, nhưng lời này có vẻ thật khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên.

Vương Nhất Bác rất muốn giải thích chút gì đó, nhưng mới gõ "Không phải" ra lại xóa bỏ. Quên đi, càng giải thích càng kỳ quái, tùy anh ấy đi.

Mà một giây sau, Lý Thừa Phong lại gửi một tin qua: [Nói thật nha Tiểu Vương, lúc nãy tôi nhận được cuộc gọi của cậu nói Tiêu Chiến uống say, tôi đã bị dọa đó.]

[Tửu lượng của cậu ấy rất kém, hai chai bia là đã có thể mơ hồ rồi, tôi cũng không dám nghĩ đêm nay rốt cuộc cậu ấy đã uống vào bao nhiêu.]

Đốt ngón tay của Vương Nhất Bác hơi hơi siết chặt, tốc độ gõ chữ cũng nhanh chút: [Vậy bây giờ không phải anh ấy sẽ rất khó chịu sao?]

[Đúng vậy đúng vậy, một đường đều muốn sống muốn chết, chỉ thiếu ói trong xe tôi thôi, cũng may sau đó đã ngủ, nhưng ngày mai dậy chắc sẽ chịu không nổi, cũng không biết sao nữa, bỗng chốc uống nhiều như vậy......]

Vương Nhất Bác nhìn đoạn lời nói này, lại nghĩ đến dáng vẻ mơ mơ màng màng kia của Tiêu Chiến, thật sự rất khó yên lòng.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ