💓🦁🐰💓
Mùa đông phương nam luôn khiến người tham ngủ, từ khi bên cạnh có thêm một người, thời gian ngủ nướng của Vương Nhất Bác cũng nhiều hơn trước không ít, trước đây bị ám ảnh chuyện cũ, tóm lại ngủ không được, vì vậy càng thiên hướng dậy sớm và làm chút việc gì khác để chuyển hướng sự chú ý, đâu giống như bây giờ, ôm người thật ấm áp trong vòng tay, ngay cả nhúc nhích một chút cũng không muốn.
Đã là mặt trời lên cao, theo ngày thường đã sớm dậy rồi, nhưng có lẽ là vì đêm qua huyên náo hơi mãnh liệt, Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh, mà tuy cậu đã mở to mắt, thân thể vẫn hơi mệt mỏi, nghiêng đầu một cái, lại dựa vào đỉnh đầu người nọ khép mí mắt lại, rất có kiểu "Từ đây quân vương không tảo triều".
Nhưng vẫn chưa được vài giây, di động gác trên đầu giường lại đột nhiên vang lên. Vương Nhất Bác giật mình một cái mở mắt ra, người trong lòng cũng mơ mơ màng màng nức nở một tiếng, hiển nhiên bị quấy rầy mộng đẹp, cậu nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Tiêu Chiến, lại vội vàng lấy di động qua, nhanh chóng bắt máy.
"Alo?" Người gọi là chị cậu, "Còn ngủ à thiếu gia, đã mấy giờ rồi? Bảo sao chẳng thấy em trong tiệm."
Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, thấy anh xoay người lại ngủ, mới chậm rì rì xuống giường, rón ra rón rén đi ra ngoài, chờ khép cửa lại mới hắng hắng giọng đáp: "Hôm qua ngủ trễ nên không thể dậy, có việc sao?"
"Hóa ra không có việc gì thì người chị như chị đây còn không thể tìm em hả?"
Vương Nhất Bác cười một tiếng, "Cuối tuần quý báu, chị không hẹn hò với anh rể cũng không đi tìm bạn thân chơi, thế mà lại tới tìm em, không có việc gì thật sao?"
"A, thằng nhóc em." Vương Chiêu Ninh cũng cười, "Chờ đấy."
Vương Nhất Bác không hiểu ra sao, mà qua vài giây liền nghe bên kia truyền đến một tiếng gọi yểu điệu: "Tiểu Bác! Mẹ về nước rồi! Có nhớ mẹ không a?"
Vương Nhất Bác liền nghẹn, vội vàng liếc nhìn ghi chú, xác định là di động của Vương Chiêu Ninh liền khiếp sợ nói: "...... Mẹ?"
"Là mẹ là mẹ, hôm qua mới hạ cánh, thấy thời gian quá muộn nên không liên hệ con, thế nào, kinh ngạc không, bất ngờ không?"
Giọng nữ vẫn tinh nghịch như mọi khi, không hề có dáng người trung niên, nhưng Vương Nhất Bác nghe lại hơi nhớ nhung, người mẹ này của cậu thật sự quá thích ăn chơi, luôn là một ngày một chủ ý, chạy loạn khắp nơi trên thế giới, ngay cả ba cậu cũng chưa chắc có thể quản được mẹ, bây giờ thế mà không báo trước lại chạy về nước rồi, thật không biết trong hồ lô muốn làm gì nữa.
Vì thế Vương Nhất Bác vô cùng bình tĩnh nói: "Trở về không phải cố ý đến thăm con và chị đi?"
"Ai dà." Liễu Mạn Thanh ở đầu kia mất hứng nói, "Nói gì thế, đương nhiên là cố ý đến thăm các con rồi, nếu không mẹ vốn sẽ không đến thành phố A, không khí nơi này quá kém, mẹ thật sự không thích."
Nghe Vương Chiêu Ninh ở bên cạnh bồi thêm một câu: "Mẹ về uống rượu mừng —— Cháu trai của bạn thân mẹ đầy tháng rồi! Chính là cô Hứa đó, chắc em có ấn tượng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời Gian
Fanfiction💓 Tôi Không Động Tâm Đâu ◉ Tác giả: Ngủ Ngon Thời Gian (Hảo Thụy Thời Gian) ◉ Edit: Bạch Đơn ◉ CP: Tay đua Tracer - chủ tiệm cafe trai thẳng Vương Nhất Bác x Chủ blog Sean - mỹ nhân trà xanh Tiêu Chiến ◉ Thể loại: thẳng bẻ cong, đua xe, live strea...