Mở đầu nàyyyyyy

9 0 0
                                    

Hi! Bạn có thể mình là Leo.
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, nếu có sai sót thì cả nhà cứ góp ý thẳng nhưng mà nhẹ nhàng với đứa con đầu lòng của mình thui nhóooo.

Warning:

1. "Em và điệu ballet tháng 10" thuộc quyền sở hữu của Quả Chanh Leo, chỉ đăng tại Wattpad. Không chấp nhận reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức.

2. Truyện được lấy bối cảnh tại Hà Nội nhưng Hà Nội không phải nơi mình sinh sống nên các địa điểm chỉ là mình tưởng tượng, không có thật.

3. Tất cả nhân vật, tình tiết hoàn toàn là hư cấu, là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả, không hề có thật.

4. Truyện được sáng tác với mục đích giải trí, xả stress nên chắc không hay lắm (có thể hiểu là đăng cho vui thôi, không biết sẽ drop lúc nào). Cách hành văn của mình còn yếu, vài chỗ miêu tả không hay và chắc chắn bị lặp rất nhiều. Trong truyện có thể xuất hiện một số từ ngữ nhạy cảm như chửi thề...Độc giả hãy cân nhắc trước khi đọc.

P/S: Tui đăng cho vui nhưng mà thấy có nhìu người đọc thì vẫn thích hơn nên ai đọc thấy ổn thì quảng cáo dùm tui nhe, cạm ơn cạm ơn.

Giới thiệu:

Dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo, trong cảm xúc lẫn lộn, tôi khẽ nhìn cậu đang từ từ quỳ xuống dưới chân mình, lấy chiếc hộp đựng nhẫn cầu hôn từ trong túi áo ra. Rất nhiều người ồ lên ngay khi Khải Anh quỳ xuống, có lẽ mọi người đều thích khoảnh khắc đẹp thế này nhỉ, cả tôi cũng không ngoại lệ. Rồi tiếng hát ấy vang lên, nhẹ nhàng và êm ái đến mức khiến mọi thứ xung quanh tôi trở nên mờ nhạt, chỉ còn tôi, cậu và tiếng hát đó:

"Marry me, Juliet, you'll never have to be alone
Cưới anh đi, Juliet, em sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa

I love you, and that's all I really know
Anh yêu em, và đó là tất cả những gì mà anh biết

I talked to your dad, go pick out a white dress
Anh đã nói chuyện với cha của em, chọn cho em một chiếc váy cưới màu trắng

It's a love story, baby, just say yes
Đây là một câu chuyện tình yêu, chỉ cần em nói đồng ý"

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cậu đang khẽ cong lên. Bây giờ tôi mới phát hiện cậu để lộ ra chiếc lúm đồng tiền trên má phải mỗi khi mỉm cười. Cậu đẹp đến nỗi khiến tôi phải đơ ra mất mấy giây. Hai má của tôi dần nóng lên và tôi biết nó đang đỏ ửng. Đứng dưới tiết trời mùa thu mát mẻ của tháng 10 mà tôi cảm giác cả người mình như đang nóng bừng lên, tim tôi cứ đập thình thịch mãi không ngừng. Ngay tại khoảnh khắc này, tại một khung cảnh lãng mạn đến tuyệt vời, tôi như bị chìm vào ánh mắt chân thành đến lạ của cậu và tôi nhận ra, tôi thật sự đã bị rung động bởi cậu, Tô Khải Anh.

EM VÀ ĐIỆU BALLET THÁNG 10Where stories live. Discover now