Chương 2.

3 0 0
                                    

Bây giờ là đầu tháng 10. Đã gần một tháng kể từ lúc ngày khải giảng năm học mới diễn ra, vì mới đầu năm học nên tôi cảm thấy việc học vẫn chưa bị áp lực lắm. Hơn nữa trường tôi là một trường tư nên có rất nhiều hoạt động ngoại khoá để giải trí, đây có lẽ là một khởi đầu khá suôn sẻ.

"Bây giờ cô sẽ gọi tên theo sổ, trả lời được hay không thì cô chấm điểm luôn nhé." Tiếng của cô giáo dạy Văn bỗng vang lên cắt ngang mọi suy nghĩ trong đầu tôi.

"Mời Khải Anh nào." Cô gọi trúng tên Khải Anh rồi, tôi ngoảnh đầu sang thấy cậu có vẻ lúng túng và nhìn mặt thoáng chút lo lắng. Khải Anh không trả lời được câu hỏi cuối bài mà cô đặt ra, cậu cứ đứng ngây người ra và còn chẳng thèm mở miệng nói nửa lời.

"Sao thế? Em không tập trung à?" Cô giáo thấy cậu không nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống nên hỏi thử. "Khải Anh không nắm được bài nhé, thôi thì cô cho 1 điểm vào sổ nhá." Tôi biết không phải vì Khải Anh không nắm được bài mà là do không biết phải trả lời câu hỏi ấy bằng tiếng Việt thế nào. Lúc mới chuyển về đây tôi cũng vậy, bị 1 điểm như thế tôi thấy cũng hơi tội cho Khải Anh nên thử liều một phen:

"Thưa cô, bạn Khải Anh mới chuyển từ nước ngoài về đây, chưa thạo tiếng Việt nên chắc là bạn ấy không biết trả lời như thế nào thôi ạ." Tôi giơ tay có ý kiến rồi đứng lên nói đỡ cho Khải Anh, tôi thấy cô có vẻ không vui lắm nhưng may là cô vẫn châm chước và bỏ qua cho cậu ấy.

Sau đấy tiếng chuông báo hết tiết cũng vang lên, tôi thấy Khải Anh chạy luôn ra khỏi lớp trông có vẻ vội việc gì đấy. Nhưng thôi kệ đi, trải qua 2 tiết Văn 90 phút dài như 9 năm tôi buồn ngủ quá nên cứ thế gục luôn xuống bàn mặc kệ bạn bè rủ xuống canteen ăn vặt.

Tôi cố gắng đưa mình chìm vào giấc ngủ chắc chỉ được 10 phút nhưng đủ để tôi tỉnh táo hơn ở tiết học sau. Đang chuẩn bị ngủ thật thì có ai đó đi đến khều nhẹ vai tôi. Tôi cau mày khó chịu định không ngồi thẳng dậy nhưng sợ người ta bảo chảnh nên lại thôi...Tôi ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình, trên tay cậu cầm hộp sữa Milo:

"Ừm...Cảm ơn...lúc nãy nhé." Khải Anh ngượng ngùng đặt hộp sữa lên bàn tôi, ngập ngừng một lúc mới nói ra. Giọng cậu ấy ấm lắm nhưng lạ thật, chỉ mới mấy tháng về Việt Nam mà Khải Anh nói tiếng Việt không còn lơ lớ như ngày đầu tôi gặp cậu ấy nữa, dễ nghe hẳn luôn ấy. Hay là do tôi ít nghe Khải Anh nói nhở? Nhưng mà ôi tự dưng thấy cậu này cũng đáng yêu gớm.

"À ừ không có gì."

Khải Anh nghe tôi nói xong cũng ngồi vào chỗ, dù đã học với lớp một thời gian khá dài nhưng tôi chả thấy cậu đi chơi bóng rổ hay đá cầu như mấy đứa con trai trong lớp. Chắc là cậu ấy vẫn đang làm quen dần.

"Khải Anh học tiếng Việt lâu chưa?" Vì hơi tò mò nên tôi quay sang phía Khải Anh hỏi thử.

"À. Bố mẹ vẫn nói tiếng Việt với tao từ bé nhưng không quen lắm nên tao hay quên lắm."

"À, lúc mới về Việt Nam tao cũng thế, nếu có gì không hiểu cứ hỏi tao nhé." Tôi cũng gật gù hiểu ra rồi ngỏ ý muốn làm việc tốt.

"Mày cũng ở Mỹ á?" Khải Anh bất ngờ quay hẳn người sang phía tôi.

"Ừm." Tôi nhìn thẳng vào Khải Anh, gật đầu đáp lại, tôi bất giác mỉm cười vì biểu cảm lúc này của cậu ấy. Càng nhìn càng thấy đẹp trai mới chết chứ.

"Thế mày ở..."

"Tao ở Los Angeles, bang California. Mày lại quên bang là cái gì rồi hả?" Thấy Khải Anh đang nói lại ngưng một lúc, tôi nghĩ chắc lại quên rồi đây mà nên trả lời luôn mà không đợi cậu hỏi hết.

"Ừ nhỉ quên mất." Khải Anh hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tôi chưa thấy cậu ấy như thế này bao giờ nên lỡ bật cười.

"Ơ sao lại cười thế?"

"À không không có gì." Tôi vừa hơi nhịn cười vừa lắc đầu trả lời Khải Anh.

Mặt cậu ấy trông ngơ ngác lắm cơ, không giống với ngày thường chút nào. Hoá ra đằng sau gương mặt sắc lạnh chẳng bao giờ cười cậu ấy lại đáng yêu thế này.

Chúng tôi vừa kết thúc cuộc nói chuyện thì tiếng chuông báo hết giờ ra chơi vang lên. Linh Đan từ ngoài cửa lớp chạy vội vào chỗ như đang có chuyện gì gấp lắm:

"San, mày biết gì chưa? Tao vừa mới hóng được tin này. Muốn nghe không?" Mặt cái Đan hào hứng lắm, chả biết lại hóng được chuyện gì hot nữa đây.

"Không nói sao nó biết má? Nói nó nghe đi." Khả Chi bàn trên cũng vừa vào chỗ nghe được Linh Đan nói chuyện với tôi, nó bất mãn cãi lại ngay.

À quên mất chưa nói, Nguyễn Đặng Khả Chi cũng là một đứa bạn rất thân của tôi. Tôi, Linh Đan và Chi chơi chung một nhóm trong đó còn có đứa nữa là Hoàng Trúc Nguyên ngồi sau lưng tôi và Trịnh Đỗ Diệu Huyền ngồi ở dãy trong cùng. Chúng tôi đều học chung một trường cấp 2 và thân nhau từ đó, giờ lại còn học chung lớp, đúng là chẳng có gì thích hơn nữa. Nói về Khả Chi thì nó cũng là đứa rất xinh, chuẩn con gái Hà Nội, nhưng mỏ hỗn thì không ai bằng. Thế nhưng nó lại là gu của rất nhiều anh khối trên ấy nhé, dù mới vào trường thôi nhưng lúc nào trên confession cũng có tên con bé.

"Thế cuối cùng là có chuyện gì?" Tôi đợi Chi nói xong rồi hỏi lại hai đứa chúng nó.

"Tao nghe tụi A3 nói trường mình tổ chức Halloween vào cuối tháng này, mỗi lớp sẽ phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ để thi với nhau đấy." Cái Linh Đan luôn là đứa rất thích mấy vụ diễn văn nghệ thế này, mặt nó tỏ rõ vẻ háo hức khi kể lại cho tôi nghe.

"Diễn văn nghệ thôi mà chúng mày làm như có chuyện gì ghê lắm ấy. Bọn con gái khó hiểu thật." Khánh Dương ngồi cạnh Khả Chi quay xuống nhanh nhảu đáp lại lời Linh Đan với gương mặt không thể thái độ hơn.

"Cô vào kìa chúng mày thôi đi." Cô chủ nhiệm đã vào lớp mà chúng tôi vẫn đang bàn tán sôi nổi, Duy Mạnh tự dưng làm người tốt quay xuống nhắc chúng tôi để tránh bị cô mắng.

Cô Mai vào lớp đã một lúc nhưng vẫn chưa bắt đầu bài học ngay: "Đầu tiên, cô nhắc cả lớp một chuyện thế này. Năm nào nhà trường mình cũng sẽ tổ chức Halloween vào cuối tháng 10 nhưng năm nay có thêm cả phần thi văn nghệ giữa các lớp cấp Trung học phổ thông. Thế nên văn nghệ lớp mình lần này cô sẽ giao cho lớp phó văn thể mĩ Linh Đan nhé. Các em tự thống nhất tiết mục với nhau nhé."

Cô Mai nhắc lại chuyện y hệt lúc nãy Linh Đan kể tôi nghe. Nhìn vẻ mặt hào hứng của nó từ nãy đến giờ chắc đã có ý tưởng và chọn xong người luôn rồi. Học hành không biết thế nào chứ mấy việc này thì nhanh lắm.

EM VÀ ĐIỆU BALLET THÁNG 10Where stories live. Discover now