Khoảng 7 giờ 30 tối, tôi khoác tạm chiếc cardigan mỏng bên ngoài quần đùi và áo phông rồi chạy luôn ra công viên cho kịp giờ hẹn. Tôi luôn cố gắng là người đúng giờ vì không thích để người khác phải chờ đợi, cũng như không thích chờ đợi người khác quá lâu.
Tôi ra đến công viên nhưng vẫn chưa thấy Khải Anh nên ngồi xuống ghế băng dài ở một góc trong khuôn viên để đợi cậu ấy tới.
Ngồi được một lúc thì tôi thấy bóng dáng Khải Anh đang vừa đi vừa nhìn xung quanh để tìm tôi.
Tôi vẫy vẫy tay: "Khải Anh!" Sợ cậu không nhìn thấy nên tôi gọi to tên cậu để cậu ấy quay lưng lại.
Khải Anh theo phản xạ quay ra đằng sau khi nghe tiếng gọi của tôi, cậu ấy từ từ tiến về phía tôi đang ngồi: "Mày đợi tao lâu chưa?"
Khải Anh đang khoác chiếc cardigan Thom Browne màu xám chì bên ngoài chiếc áo phông trắng đơn giản cùng với quần suông dài. Bình thường chỉ mặc đồng phục trường thôi Khải Anh cũng đủ cuốn hút rồi nhưng style lúc này đúng là làm nhiều người chết mất đấy. Dù mặc Thom Browne nhưng Khải Anh chẳng giống mấy anh boy phố mà tôi hay gặp trên đường gì cả. Ôi đẹp trai thật đấy!
"Này, sao tự dưng ngơ ra thế?" Khải Anh đi đến đứng trước mặt tôi, thấy tôi hơi đơ đơ, cậu đưa tay ra gõ nhẹ lên trán của tôi. Không hiểu sao mà mỗi lần nhìn thẳng vào mặt Khải Anh tôi lại bị đơ ra khoảng mấy giây. Tôi không phải đứa bị cuồng trai đẹp đâu nhưng Khải Anh thật sự quá đẹp trai và rất thu hút ấy.
"À không có gì, mình bắt đầu tập đi." Tôi nhanh chóng chuyển hướng mắt xuống điện thoại tìm file nhạc mà Linh Đan đã gửi cách đây mấy hôm để bắt đầu tập luyện.
..........
Chúng tôi quyết định tạm nghỉ sau khi nghiêm túc tập luyện khoảng gần 2 tiếng. Thật ra cũng không khó khăn khi tập riêng như tôi từng nghĩ, tôi cảm giác chúng tôi đã thoải mái với nhau hơn và không còn cái không khí ngượng ngùng kia nữa.
"Mày muốn uống gì không?" Khải Anh khẽ hỏi tôi khi tôi đang thu dọn đồ chuẩn bị về. Chắc có vẻ trông tôi hơi mệt mỏi và tôi cũng đang khát nước thật.
"Gần đây có cửa hàng tiện lợi, mày muốn đến mua nước không?" Tôi hỏi ngược lại Khải Anh.
Chờ mãi thì Khải Anh mới ngập ngừng nói: "Ừm...mày có muốn đi dạo chút không?"
"Hả? À...thế cũng được." Tôi thoáng chút bất ngờ khi nghe được câu nói này của Khải Anh. Bình thường Khải Anh lạnh lùng và ít khi chủ động lắm nên từ cái lúc cậu ấy hỏi địa chỉ nhà và ngỏ ý muốn đón tôi, tôi đã thấy lạ lắm rồi. Như thế này không quen chút nào nhưng thời tiết bây giờ đang khá mát mẻ, hơn nữa tôi cũng rất thích đi dạo nên đi chút rồi về cũng được nhỉ.
Vì công viên cách nhà tôi chỉ khoảng mấy chục mét nên tôi dẫn Khải Anh đến nhà tôi để cất tạm xe rồi chúng tôi mới đi bộ ra cửa hàng tiện lợi.
Tôi theo sau Khải Anh bước vào cửa hàng, đi thẳng đến quầy nước lọc cầm lấy một chai rồi lật đật chạy theo chờ cậu ấy chọn nước.
"Thôi mày cất đi, tao mời mày mà." Khải Anh ngăn tôi lại khi tôi định đưa tiền cho nhân viên đang đứng ở quầy thanh toán.
Sau khi mua nước, chúng tôi quyết định đi dạo một vòng quanh khu phố. Lúc này đã là hơn 9 giờ tối, dưới ánh sáng lập loè của đèn đường chỉ có tôi và Khải Anh cứ thế đi song song với nhau dọc theo cả khu phố.
"Nhà Khải Anh cách đây có xa không?" Thấy không khí im lặng quá là nhàm chán nên tôi chủ động bắt chuyện trước.
Khải Anh khẽ lắc đầu: "Không, tao ở cùng khu với mày mà."
"Vậy á? Sao tao không biết nhỉ? Mày ở đoạn nào thế?"
Đây là khu đô thị có diện tích khá lớn trong địa bàn thành phố. Đúng là cũng chẳng có gì lạ khi biết Khải Anh ở đây vì chính cậu ấy đã luôn toát ra vẻ của một công tử nhà giàu rồi. Ôi đẹp trai lại còn rất tử tế, học cũng giỏi, nhà giàu nữa thì còn gì bằng nhỉ.
"Nhà tao cách nhà mày một đoạn cũng khá xa. Chắc là cách khoảng gần chục căn nhà."
"À..."
"Hôm nào qua chơi nhé?"
Gì vậy? Vừa nói vừa cười cười nữa chứ, chắc là đùa thôi nhở?
"Hả?" Tôi không tin vào những gì mình vừa nghe nên chậm rãi hỏi lại cho chắc.
Khải Anh bật cười: "Tao đùa thôi! Mày đừng căng thẳng quá."
Không ngờ cũng biết đùa cơ đấy, chả vui gì cả, xem ra tôi với bạn không hợp nói chuyện lắm đâu bạn Khải Anh.
YOU ARE READING
EM VÀ ĐIỆU BALLET THÁNG 10
Teen FictionDưới ánh đèn sân khấu mờ ảo, trong cảm xúc lẫn lộn, tôi khẽ nhìn cậu đang từ từ quỳ xuống dưới chân mình, lấy chiếc hộp đựng nhẫn cầu hôn từ trong túi áo ra. Rất nhiều người ồ lên ngay khi Khải Anh quỳ xuống, có lẽ mọi người đều thích khoảnh khắc đẹ...