Chương 6

2.5K 364 16
                                    

Trận bóng kết thúc bằng một bàn vớt vát tỉ số đến từ Barou. Với ba bàn thắng, đội Z áp đảo đối thủ để giành lấy chiến thắng, dù có hơi khó khăn do trong đội hay xảy ra nội chiến.

"Isagi đi đâu thế? Không ở lại ăn mừng với mọi người à?"

Kuon cuỗm theo Iemon chuẩn bị tới nhà ăn lấy đồ về phòng mở tiệc mừng chiến thắng đầu tiên của đội, mắt thấy Isagi chuẩn bị đi đâu đó thì thắc mắc hỏi.

"Tớ không ăn đâu, có gì mọi người cứ ăn đi đừng để phần cho tớ."

Nói xong em lập tức rời đi luôn, nom có chuyện gấp lắm. Cửa đóng chưa được bao lâu là ba đứa Bachira, Chigira và Kunigami thình lình đứng bật dậy như xác chết vùng dậy khiến nguyên đám đội Z đứng tim tập thể.

"Mấy cậu cứ ăn trước đi, tụi tôi đi vệ sinh chút!"

Rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài, để lại đồng đội ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Đá bóng xong ai cũng mắc vệ sinh tập thể vậy sao?" - Gagamaru nhìn Naruhaya đầy vô tri.

"Chắc do bóng đái yếu rồi."

*

Tổ ba người Bachira lấp ló sau bức tường, căng mắt ra nhìn Isagi tí tửng mở cửa căn phòng lạ sau gần hai phút lòng vòng trong nhà tù xanh.

"Phòng này lạ quá, có ai biết nó không?" - Chigiri hỏi hai người còn lại.

"Chịu, ngoài nhà ăn với khu tập luyện ra tôi có đi chỗ nào khác nữa đâu." - Kunigami nhún vai.

"Nè nè, cậu ấy đi vào rồi, tới đó coi đi."

Rồng rắn theo đuôi nhau đến trước cửa phòng người ta, cả đám nhìn nhau một lượt như để xác nhận. Bacira gật đầu một cái, nhẹ nhàng đẩy cửa dẫn đầu đi vào.

Trong phòng tối om, chỉ duy cái bể đầy nước giống trong thủy cung trước mắt họ là sáng đèn. Ánh sáng xanh hiền hòa kì bí phản chiếu lên gương mặt ngơ ngác đến ngớ ngẩn của mấy thiếu niên.

"Ủa Ego mở thủy cung kiếm tiền lúc nào vậy? Sao tớ không biết gì cả?" - Bachira hai mắt tròn xoe hỏi.

"Đủ hệ sinh thái dưới biển luôn kìa, nhưng tên đó xây căn phòng này làm gì mới được cơ chứ?"

Chigiri lại gần lớp kính dày, phóng tầm mắt nhìn bao quát toàn bộ bể. Rất nhiều loài cá tung tăng vẫy đuôi bơi khắp nơi, dưới đáy bể san hô rong rêu đầy đủ cả. Thành thật mà nói, anh không nghĩ ra được mục đích của Ego khi cho xây chỗ này, bởi nó chẳng giúp ích gì cho ham muốn tạo ra tiền đạo số một cả.

Đương lúc suy tư, cánh cửa bỗng tự động đóng sầm lại khiến cả ba giật bắn mình. Bachira ái ngại nhìn sang Kunigami:

"Nè Kunigami, cậu đóng cửa hả?"

"... Không, tôi đứng cách cái cửa tới bốn cen lận."

"Thế ma đóng cửa hay gì?"

Đừng nói nữa Bachira, đầu họ càng ngày càng vẽ ra mấy cái viễn cảnh kì quái rồi đây này!

Chigiri tự nhiên cảm thấy có thứ chất lỏng đặc sệt nào đó nhỏ xuống đầu mình. Tò mò sờ lên rồi đưa lên mũi ngửi thử, mùi tanh đầy khó chịu của sinh vật biển hòa cùng vị sắt quen thuộc thoang thoảng quanh đầu mũi.

[AllIsagi] Ngọc trai xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ