Chương 12

1.6K 285 18
                                    

Nagi ngơ ngác đứng giữa hành lang tối om. Hắn chỉ lỡ tách ra khỏi Reo một lúc thôi mà sao lạc trôi tới tận chân trời nào thế này?

Môi mím lại thành chữ X, hắn quyết định sẽ nằm lại nơi hành lang này luôn, vạn sự còn lại đành nhờ Reo vậy.

Đương lúc Nagi ngồi quỳ xuống sẵn sàng nằm xuống chợp mắt, một giọng ca mềm nhẹ vang vọng lúc ẩn lúc hiện khiến hắn vô thức bị cuốn hồn theo. Đôi chân không nghe theo mệnh lệnh từ đại não nữa, cứ thế bước đi dẫu không biết đích đến là nơi đâu.

Đứng trước căn phòng phát ra tiếng hát to nhất, Nagi bỗng thấy do dự đôi chút. Giờ mà đẩy cửa vào thì hắn có bị người ta chửi không nhỉ? Nhưng lỡ tới đây rồi, xem tí chắc không sao đâu ha?

Hắn nhẹ nhàng mở he hé cánh cửa, dòm mắt ngó qua khe cửa nhỏ xíu. Và toàn cảnh bên trong khiến hắn không khỏi trợn mắt ngỡ ngàng.

Ánh sáng xanh hững hờ phản chiếu hình bóng những gợn sóng nhịp nhàng uốn lượn, vây đuôi dài thướt tha lơ lửng trong làn nước trong veo, vắt ngang qua mấy rặng san hô. Nhân ngư mĩ miều ngân vang giọng hát trời ban của giống loài, quyến rũ linh hồn bất cứ loài sinh vật nào vô tình nghe được, ví dụ điển hình nhất ở đây chính là đám cá trong bể và Nagi.

Hắn không biết bài hát ấy có tên là gì bởi nó không có lời, chỉ có những tiếng ngâm nga theo giai điệu nào đó, lạ ở chỗ hắn thấy nó hay vô cùng.

"Không hổ danh tiếng hát của nhân ngư, khiến người nghe phải mụ mị đầu óc."

Nagi biết cái giọng này, còn ai khác ngoài lão già mắt thâm Ego nữa.

"Nói thật, anh không thích giọng ca này cho lắm..."

Isagi không thích hát, bởi trong kí ức dài đằng đẵng được truyền lại, đã có vô số nhân ngư tiền nhiệm sử dụng nó như một thứ để sát hại và ăn thịt nhân loại. Tất nhiên, điều này đi ngược lại với lí tưởng của em nên Isagi có kha khá ác cảm với tiếng hát của bản thân.

"Chỉ cần anh không dùng nó vào mục đích không tốt thì sẽ ổn thôi." - Ego hiểu được tâm lý đó liền lên tiếng an ủi.

"Ừ, anh biết rồi."

Nagi không định xen vào cuộc trò chuyện này của bọn họ, rất thức thời đóng cửa rời đi. Rời khỏi đó chưa tới vài bước chân, bản tính lười chảy thây bỗng trỗi dậy khiến hắn chẳng buồn đi tiếp, trực tiếp nằm xuống ngủ luôn.

"Ớ Nagi! Cậu nằm ở đây nãy giờ luôn hả?"

Reo từ hướng ngược lại chạy tới, hụt cả hơi vì phải chạy vài vòng tìm bạn thân, thế mà người kia lại thảnh thơi nằm chình ình một cục ở đây. Bạn bè tệ hết sức.

"Ồ Reo, cõng tớ về đi." - Nagi trơ mặt ra lời nhờ vả, thản nhiên như thế người mới gây họa cho Reo không phải hắn vậy.

"Rồi rồi."

Reo thuần thục cõng con gấu bắc cực m90 lên lưng, thoăn thoắt nện từng bước trở về phòng đội V. Thấy Nagi không nói gì nên hắn tưởng cậu bạn mình đã vào giấc rồi, nhưng không, tiếng nói trầm thấp của Nagi bất chợt vang lên:

[AllIsagi] Ngọc trai xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ