Chương 7

2.2K 337 20
                                    

Biển cả bao la rộng lớn đến thế vĩnh viễn chỉ có một nhân ngư, duy nhất và độc nhất, không bao giờ tồn tại cá thể thứ hai. Sự sống của họ là vĩnh hằng, thế nhưng chỉ bằng một vài truyền thuyết liên quan tới nhân ngư lại khiến đại dương phải đổi con hơn trăm lần trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Đó cũng chính là nguyên nhân khiến nhân ngư dần xa cách và có ác cảm với giống loài thống trị mặt đất.

Kí ức được truyền từ đời này sang đời khác, đến khi Isagi tiếp nhận mớ hình ảnh hỗn loạn ấy chỉ toàn máu là máu. Hai mươi hai đoạn kí ức xoay quanh việc bị sát hại để lấy thịt, gần trăm thước phim về cảnh máu thịt các thủy thủ lẫn lộn trong làn nước xanh mơ hồ.

Tàn ác, kinh tởm, chúng ám ảnh Isagi ngày qua ngày. Nặng nề tới mức ngay cả khi em chìm vào giấc ngủ dưới rãnh vực Marianna hay bây giờ đây trong vòng tay Bachira, chúng vẫn đeo bám trong từng giấc mơ của em.

"Bắt lấy nó! Nhân ngư kìa!"

"Nghe nói chỉ cần ăn thịt chúng thì sẽ trẻ mãi không già đó."

"Bán nó đi chắc thu được nhiều vàng lắm nhỉ?"

"Cứu tôi với!"

"Aaa! Tránh xa tao ra!!"

"Cứu tôi với!!"

"Quái vật!"

"...Isagi! Tỉnh lại nào Isagi!"

Em bừng tỉnh nhờ tiếng gọi của Bachira. Mọi người đã rời đi ăn sáng hết, giờ chỉ còn hai người họ trong phòng.

"Cậu gặp ác mộng hả Isagi? Mồ hôi quá trời luôn."

Bachira đã dậy từ sớm và nằm lì trên giường chỉ để ngắm nhìn nhan sắc người bạn nhỏ trong lòng. Cậu thầm thỏa mãn trong lòng, người gì đâu vừa trắng vừa mềm, ngủ còn ngoan nữa, không hề quấy chút nào luôn. Bachira cứ thế hì hì mấy phút liên tục như thằng điên, tiếng cười vang khắp phòng khiến mấy người dậy sau rợn hết cả tóc gáy.

Nhưng mấy phút vừa rồi Isagi có sự biến hóa nhỏ không mấy tích cực. Em nắm chặt tay hơn, hàng lông mày nhíu hết cả lại, tầng mồ hôi mỏng phủ lên gương mặt nhỏ khiến Bachira thấy lo lắng không thôi. Người bên cạnh vừa mở mắt là cậu lao vào hỏi, giọng gấp gáp khó giấu. Giọng Isagi lơ mơ hơi nghẹn, lắc đầu phủ nhận:

"Đâu có đâu, tớ hơi nóng chút thôi."

Bachira nghe xong biết ngay em đang nói dối. Chẳng có ai nóng mà móng tay sắp chọc thủng da thịt như Isagi cả!

"Tớ ôm cậu nóng lắm hả Isagi?" - Hai mắt chú ong vàng rưng rưng nước mắt, chọc cho tim Isagi rung rinh liên hồi.

Đã từng có ai nói em thích những thứ dễ thương chưa?

"Không phải đâu Bachira! Chẳng là... là... trời hơi nóng xong còn đắp chăn nữa, nên là..."

Isagi à, chỗ này không có điều hòa thì nhiệt độ thường cũng chỉ có 21 độ thôi, không hề nóng chút nào đâu. Tuy vậy Bachira sẽ không vạch trần lời nói dối ấy đâu, bởi cậu đoán được cơn ác mộng quấy rối giấc ngủ Isagi chẳng đáng giá để nhắc lại.

[AllIsagi] Ngọc trai xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ