Ga 9 3/4 ngày nhập học chật ních những gia đình phù thủy đến để chào tạm biệt mấy đứa con của họ cho một năm học mới. Elysian đi dọc thân tàu cùng với cha mẹ mình, Marciel nãy giờ vẫn cứ đang luyên thuyên về mấy nơi bí mật trong trường, bảo sẽ gửi cho Elysian một món quà hay ho sau khi nó nhập học.
Dọc đường đi không ích người nhận ra sự hiện diện của nhà Sylvester, như một sự tôn trọng, họ đều né đi để nhường đường. Có không ích cặp mắt tò mò dán vào Elysian từ đám phù thủy sinh và cha mẹ họ, hẳn chính họ cũng không ngờ rằng một hậu duệ của nhà Sylvester sẽ học chung năm với mình.
"Thẳng lưng nào Eli, nhớ lời mẹ dặn về phong thái của con nhé" Marie nhắc nhở Elysian
"Má ơi nhìn kìa, là họ phải không?"
"Sao họ lại ở đây?"
"Merlin ơi đúng là ngài ấy kìa."
Những tiếng xì xào bàn tán cứ bay ra bay vào tai của Elysian, xem ra bọn phù thuỷ này chả có miếng gì gọi là ý tứ, họ xì xầm với nhau mà không hề kiêng dè.
"Bọn người này không có việc gì để làm sao?" Nó nghe ba nó làu bàu
"Marciel, đừng xấu tính như vậy."
"Phải rồi, hôm nay là ngày phù thuỷ nhỏ của ta đi học mà nhỉ?"
Thu hồi lại vẻ mặt nhăn nhó, Marciel khuỵ gối xuống xoa đầu cô bé, xem ra khoảng cách chiều cao giữa hai cha con có một sự khác biệt khá lớn. Marciel cứ lợi dụng việc này mà xoa đầu nó, mà Elysian lại không thích việc đầu nó bị rối chút nào, thiệt tình, ba nó cứ coi nó là con nít.
"Ba à" Elysian khẽ nhăn mày nhắc nhở
"Phải nhớ chăm sóc cho bản thân và viết thư khi thấy nhớ ba mẹ đấy nhé." Mẹ của Elysian vừa nói vừa chỉnh lại trang phục cho nó.
"Đặc biệt là phải nhớ viết thư!" Marciel nhấn mạnh cứ như sự cô con gái nhỏ sẽ quên mất.
"Ôi, người ta nhìn chúng ta kìa!" Con bé cực nhọc tìm cách thoát khỏi cái ôm của ba mẹ nó.
"Được rồi hai người sẽ khiến con trễ tàu mất."
Họ đi dọc thân tàu nghi ngút khói, đoạn đến cửa lên tàu, Elysian quay lại và ôm ba mẹ mình một cái thật chặt, nó đặt một nụ hôn lên má của mỗi người.
"Đừng quậy phá quá nhé bí ngô" Marciel, không ngại chốn đông người mà hôn vào trán cô con gái của mình rồi xoa đầu cô. Elysian cảm thấy khó chịu với hành động này của cha nhưng vẫn để Marciel làm, dẫu sao trong mắt của cha thì nó vẫn chỉ là một cô nhóc 11 tuổi mà thôi.
Elysian bước lên toa tàu, không quên vẫy tay chào tạm biệt ba mẹ lần cuối rồi ôm đống hành lí đi đến một toa trống. Đoàn tàu tràn ngập tiếng nói chuyện rôm rả của đám phù thủy sinh, Elysian chắc chắn rằng đã có một con cóc nhảy vội qua đầu mình.
Đến một toa gần cuối khá vắng người, Elysian thò đầu vào xem xét, thấy không có ai liền nhanh chân chạy tọt vào. Sau một hồi vật lộn thì nó cũng để được mớ rương hành lí lên ngăn kệ trên đầu ghế.
"À, chào bồ...mình...có thể vào toa này không?"
Một thằng nhóc tóc đen trên mặt đeo cặp kính tròn rụt rè ngó đầu vào, Elysian mệt thở không ra hơi, chả thèm nhìn mà chỉ gật đầu, thằng bé kia thấy vậy thì hớn hở kéo rương đồ vào vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP][GL] 𝐂𝐥𝐨𝐜𝐤𝐰𝐢𝐬𝐞
Teen FictionTua ngược thời gian là một điều cấm kị trong giới phù thủy. Elysian là kẻ đã phá luật đó. Nó được ban cho cơ hội sống lần thứ hai. Tất cả cũng là bởi cái xoay thời gian do ông nội nó chế tạo, giờ đây nó quyết định phải làm lại cuộc đời mình một cách...