Tháng mười một đã tới. Trời trở nên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sáng, sương giá phủ khắp sân trường. Điều này cũng đồng nghĩa với việc mùa bóng Quidditch đã bắt đầu. Thứ bảy này sẽ có đấu trận đầu tiên, Gryffindor đấu với Slytherin. Elysian phấn khởi đến độ cả ngày đều cười ngu ngốc, hầu hết thời gian sau giờ học nó đều sẽ lao ngay ra sân tập để luyện bay và như thường lệ thì Daphne sẽ luôn lon ton đuổi theo cổ vũ nó từ phía khán đài dẫu cho cô bé có đôi lần phàn nàn về việc Elysian quên ăn uống. Pansy mặc dù sợ lạnh cũng bị Daphne lôi theo cho bằng được, con nhỏ tội nghiệp vừa mặc tận mấy lớp áo vừa dùng bùa ủ ấm mà vẫn rung cầm cập vì lạnh.
Rồi chẳng biết bằng cách nào mà tin tức cũng xì ra được, rằng thì là Tầm thủ của đội Gryffindor chính là Harry! Dư luận chia làm hai phe, mà cũng không biết nghe theo phe nào sẽ bi đát hơn. Phe thì tin chắc Harry sẽ chơi sáng chói, phe thì bảo là họ sẽ phải xách chiếu chạy vòng vòng dưới sân để hứng Harry. Nhà Slytherin vẫn chưa được biết về sự có mặt của Elysian trong đội hình, đó là một tin mừng, Elysian muốn họ phải há hốc mồm khi nó xuất hiện.
Hôm Marcus nghe được tin tức về cậu tầm thủ mới cóng nhà Gryffindor, lông mày anh ấy lại có vẻ còn nghiêm hơn mấy lần bình thường, tuy Harry chỉ là một đứa năm nhất nhưng Marcus lại không đánh giá thấp thực lực của Harry vì Marcus đã thấy cái cách Elysian đánh bại mấy tên năm 4 của đội nhà. Thế là Terrance Higgs, tầm thủ của nhà Slytherin nguyên tuần ấy được đặc cách huấn luyện đặc biệt một phen.
Elysian cả tuần cũng chẳng bận tầm điều gì ngoài việc học và luyện tập Quidditch, nó muốn trận đấu đầu tiên của mình sẽ diễn ra thật hoành tráng. Một phần vì sẽ có ba mẹ nó đến xem, Elysian mong ba mẹ nó sẽ chiêm ngưỡng được một trận đấu ra trò của con gái họ.
Sớm ra, bình minh rạng rỡ mà lạnh lẽo. Đại Sảnh đường ngào ngạt mùi xúc xích chiên và um sùm tiếng đấu láo của bọn trẻ con đang háo hức chờ coi một trận Quidditch hay ra trò.
Draco và đám nhóc nhà Slytherin thảo luận rôm rả xem Gryffindor sẽ như thế nào khi họ thua sấp mặt, thằng nhóc thậm chí đã vẽ sẵn màu của nhà mình trên mặt rồi đi khoe với Elysian, Daphne thì cứ như mẹ chăm con càu nhàu Elysian vì cả buổi sáng chỉ ăn có vài lát bánh mì phết mứt. Cũng không trách Elysian được, hiện tại trong lòng nó đang cồn cào vì lo lắng.
Đúng mười một giờ, dường như cả trường đều đổ ra đứng quanh sân bóng Quidditch. Nhiều học sinh còn mang theo ống dòm. Mặc dù ghế ngồi đều đã được nâng cao lên trời, nhưng thỉnh thoảng cũng khó theo dõi một vài diễn biến của trận đấu.
Ở phòng thay đồ cho tuyển thủ, Elysian đang bồn chồn mặc vào chiếc áo chùng màu xanh lá của đội nhà mình, nó lấy khăn lau một lần quanh cây chổi Nimbus cho thật sạch sẽ rồi dứt khoát đứng lên
Lúc này, đội trưởng của cả đội, Marcus Flint đã tập hợp các thành viên của đội mình lại. Tất cả 7 người đang khoác trên người màu áo chùng xanh kêu hãnh đều chụm đầu lại với nhau lắng nghe vị đội trưởng nhắc nhở.
"Không được chần chừ, không được chùng bước. Nên nhớ, Slytherin chúng ta chiến thắng bằng máu, mồ hôi và nước mắt của kẻ thù, rõ chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP][GL] 𝐂𝐥𝐨𝐜𝐤𝐰𝐢𝐬𝐞
Teen FictionTua ngược thời gian là một điều cấm kị trong giới phù thủy. Elysian là kẻ đã phá luật đó. Nó được ban cho cơ hội sống lần thứ hai. Tất cả cũng là bởi cái xoay thời gian do ông nội nó chế tạo, giờ đây nó quyết định phải làm lại cuộc đời mình một cách...