C22: Hồi kết của ám ảnh

13 3 0
                                    

"Được rồi, tôi nghĩ là bài học nên kết thúc ở đây thôi. Mọi người đều rất giỏi, bài học hôm nay rất xuất sắc. Bài tập về nhà, hãy vui lòng đọc chương về Ông Kẹ, và tóm tắt lại cho tôi... và nộp bài vào thứ hai. Bấy nhiêu đó thôi." Giáo sư nói một tăng rồi cho cả lớp giải tán, đám học sinh Gryffindor lúng túng rời đi nhưng bộ ba kia thì vẫn nao núng ở lại để hỏi han tình hình của Elysian.

"Các trò cũng mau nhanh đi đi nào" Giáo sư nói với Harry, Ron và Hermione

"Nhưng thưa giáo sư..." Hermione chưa kịp nói xong câu thì đã bị ánh mắt của giáo sư Lupin làm chùng bước. Con nhóc buồn bã kéo tay hai đứa bạn thân của mình ra khỏi phòng học, để lại Elysian vẫn còn đang ngồi khóc thút thít trong vòng tay của Daphne và Pansy.

"Trò có sao không trò Sylvester?" Giáo sư Lupin khụy gối xuống hỏi.

"Vâng...em ổn" Elysian lí nhí trả lời, cả người nó toàn là mồ hôi lạnh.

"Đó chỉ là ảo ảnh của ông kẹ thôi, ba má của trò không sao đâu." Giáo sư nhẹ nhàng trấn an

"Đây, tôi cho trò cái này. Nó luôn khiến tôi bình tĩnh lại mỗi khi tôi sợ hãi một thứ gì đó" giáo sư đặt vào lòng bàn tay của Elysian một thanh socola nhỏ, Elysian cảm thấy tay của giáo sư ấm áp lạ thường.

"Bồ có cần đến trạm xá không?" Pansy ôm Elysian cực kì chặt, hệt như sợ Elysian sẽ lại hoảng loạn như khi nãy

"Hay để tụi mình bưng bồ đi nha" Crabe và Goyle lúng túng hỏi.

Elysian lắc đầu từ chối, mắt nó nhìn quanh lớp học như muốn xác nhận đây là thực tại, rằng thứ nó vừa thấy chỉ là ảo ảnh và ba mẹ nó thì vẫn còn sống.

"Thưa giáo sư, nếu không còn chuyện gì nữa thì xin cho phép chúng em đưa Eli về phòng sinh hoạt" Draco quay lại nói với giáo sư Lupin - người không một chút chần chừ đã gật đầu đồng ý.

"Các trò cứ tự nhiên, tôi sẽ thông báo cho giáo sư Sprout về sự vắng mặt của các trò ở tiết sau" Thầy dịu dàng dìu Elysian đứng dậy rồi chào tạm biệt cả bọn.

Elysian được đám Draco đưa về phòng sinh hoạt chung vốn giờ đây chẳng có lấy một bóng người vì vẫn đang là giờ học. Daphne và Pansy đưa con nhóc lên phòng ngủ, nó mệt đến độ có thể nằm xuống mà ngủ một giấc dài và mơ một giấc mơ kì lạ.

Trong mơ, Elysian tỉnh dậy trong dinh thự của nhà mình. Một mình một cõi, nó gọi to đến vang vọng cả nhà để tìm ba mẹ, rồi đến con yêu tinh Kit nhưng chẳng có ai trả lời. Tường thành tráng lệ nguy nga, nhưng người rải bước cạnh nó thì lại đơn độc không tả nổi. Elysian hô tên ba mẹ mình trong vô vọng, thế giới vụn vỡ theo từng bước chân nó đi. Elysian đi qua sảnh chính, nơi nó và ba hay chơi ruợt đuổi lúc nó còn nhỏ, nó đi qua thư viện, nơi mẹ sẽ luôn dành ra hàng giờ đọc sách cho nó nghe. Cho đến khi Elysian đặt chân đến một căn phòng nhỏ tối đen như mực, trông chả liên quan gì đến cái dinh thự tráng lệ của nhà Sylvester. Nó nghe tiếng kêu của ai đó phát ra từ phía bên kia cánh cửa.

" Ba ơi! Mẹ ơi! Hai người ở trong phòng sao?"

Đối diện với sự im lặng của căn phòng, Elysian căng thẳng mở cửa, chào đón nó là một luồng sáng xanh vụt bay đến và hai thân ảnh lao ra ôm chặt nó vào lòng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐNHP][GL] 𝐂𝐥𝐨𝐜𝐤𝐰𝐢𝐬𝐞 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ