Draco phải nghỉ dưỡng tận 4 ngày liền vì phu nhân Malfoy đã đặc biệt viết thư yêu cầu nhà trường không được cho thằng nhóc bước chân ra khỏi phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, chắc tại bà ấy sợ nó sẽ lại đi làm chuyện gì đó ngu ngốc. Trong thời gian đó Elysian là đứa phải giúp tên ngốc ấy ghi chép và lưu ý lại những bài giảng ở trên lớp. Vừa phải học, vừa phải tập quidditch, lại vừa kiêm luôn vị trí gia sư tạm thời cho Draco khiến Elysian như muốn phát điên. Draco thì vốn luôn biết thân biết phận nên hôm nào cũng đặc biệt mua chuộc Elysian bằng mấy con ếch sô cô la mà Elysian cực kì khoái.
Mãi đến ngày thứ 5 thì Draco mới được phép đến lớp, cánh tay của nó đã không còn chảy máu nhưng được bà Pomfrey khuyến cáo tránh cử động mạnh vì vết cắt của con bằng mã khá sâu. Draco thì cũng chẳng xem việc này đáng quan trọng cho lắm vì đã có Crabe và Goyle hộ vệ mỗi khi thằng nhóc đến lớp học. Buổi sáng hôm đó cả bọn có tiết học độc dược chung với nhà Gryffindor và vẫn như mọi khi, cái nồi của thằng nhóc mập ú cứ dăm ba phút là lại nổ lụp bụp mấy tiếng như pháo, kéo theo đó là những tràng mắng xối xả đến tội nghiệp mà thầy Snape dành tặng nó.
"Cam! Có thấy không, Longbottom?" Thầy Snape quát. Ông cầm cái muôi múc thuốc lên rồi rót nó trở xuống cái vạc, để cho mọi người có thể nhìn thấy.
"Màu cam. Thử nói cho tôi nghe coi, ông tướng, cái sọ dầy mo của ông có hấp thụ được cái thứ gì không? Ông không nghe tôi nói sao, rất rõ ràng rằng, chỉ cần một cái lá lách của con chuột nhắt là đủ? Tôi đã chẳng trình bày hết sức hiển nhiên sao, rằng một chút xíu nhớt của con đỉa là đủ rồi? Tôi còn phải làm gì nữa để cho ông hiểu hả ông Longbottom?"
Thằng nhóc run như cầy sấy, vẻ khốn đốn đến te tua tơi tả vì sợ. Draco ở bên này thì lạm dụng cái tay đau mà vò đầu bứt tai yêu cầu Harry và Ron phải làm việc vặt cho mình. Harry và Ron thì cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghe theo vì thầy Snape đã ra lệnh cho chúng phải giúp đỡ Draco
"Tay mày có què cụt gì đâu!" Ron vừa lột quả sung héo vừa bất mãn nói. Elysian ở bên này cùng với Daphne và Pansy đã làm xong nồi thuốc từ bao giờ nên cả ba chỉ chăm chăm hóng chuyện vui.
Thầy Snape đi ngang bàn của cả ba định nói gì đó nhưng khi thấy nồi thuốc nghi ngút khói đã được nấu hoàn chỉnh thì lại im bặt, ông giương mũi kiểm tra thành phần thuốc rồi nói với một giọng điệu không mấy lạnh sóng lưng như mọi khi
"Ít nhất thì ngoài giỏi bà tám, ba trò còn một tí may mắn trong việc bào chế thuốc"
Rồi ông phẩy vạc áo lướt đi, Daphne như đã chờ để mở miệng từ rất lâu đột nhiên xì xào mấy tiếng lí nhí như chuột nhắt
"Mấy bồ có thấy bảng tin đầu trên nhật báo tiên tri ngày hôm nay không?"
"Vụ gì cơ?" Pansy tò mò
"Người ta tìm thấy tung tích của Sirus Black cách đây không lâu. Nghe nói có một Muggle đã nhìn thấy ông ta, họ tưởng ổng là một tên tội phạm thông thường nên đã gọi cho đường dây nóng."
"Rồi sao nữa?!"
"Rồi ổng chuồn mất tiêu" Daphne thở dài
"Chắc trông ông ta phải trông nhem nhuốc lắm thì một Muggle mới sợ hãi đến như vậy" Pansy xù xì, không hề biết rằng đang có một bóng hình đen lù lù đứng sau chúng nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP][GL] 𝐂𝐥𝐨𝐜𝐤𝐰𝐢𝐬𝐞
Teen FictionTua ngược thời gian là một điều cấm kị trong giới phù thủy. Elysian là kẻ đã phá luật đó. Nó được ban cho cơ hội sống lần thứ hai. Tất cả cũng là bởi cái xoay thời gian do ông nội nó chế tạo, giờ đây nó quyết định phải làm lại cuộc đời mình một cách...