Chương 12a: Uy hiếp

327 33 1
                                    

Lúc Ngụy Vô Tiện trở lại Liên Hoa Ổ, Giang Trừng đang lau kiếm, ngước mắt lên nhìn, nói: "Về rồi?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Về rồi."

Giang Trừng nói: "Sắc mặt khó coi như vậy, chẳng lẽ gặp phải Kim Tử Hiên sao?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Thật ra cũng không phải, nhưng có lẽ ta nguyện ý gặp phải Kim Tử Hiên hơn."

Giang Trừng nói: "Cho cái gợi ý."

Ngụy Vô Tiện nói: "Muốn nhốt ta lại." Sau đó trong lòng cảm thấy buồn cười, chỉ sợ bây giờ Lam Trạm ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn hắn một cái, chứ đừng nói là nhốt hắn lại.

Giang Trừng cau mày nói: "Lam Vong Cơ? Y tới Vân Mộng làm gì?"

Ngụy Vô Tiện cười khổ, trong đầu hiện lên hình ảnh Lam Trạm quay người rời đi, nhưng không còn muốn đoán Lam Vong Cơ là đến gặp hắn nữa, chỉ nói: "Ta cũng có biết đâu mà ......"

Nói chuyện một hồi về việc mang kiếm, Ngụy Vô Tiện không có tâm trạng gì chỉ nói rằng cho dù không đeo kiếm thì cũng không ai dám coi thường hắn, Giang Trừng cũng hết cách không thể thuyết phục được sư huynh mình, lại nói tới Kim Tử Hiên. Ngụy Vô Tiện thật sự là không muốn để Kim Tử Hiên cưới sư tỷ của mình, nhưng Giang Trừng đã xiêu lòng rồi, Ngụy Vô Tiện cố ý cãi lại vài câu.

Nhưng Giang Trừng nói: "Nhưng mà, tha thứ hay không tha thứ cũng không phải ngươi nói mà được. Ai biểu tỷ tỷ thích hắn?"

Chỉ một câu nói, khiến Ngụy Vô Tiện đơ người. Hắn không khỏi nghĩ, hắn so với Kim Tử Hiên ngược lại tốt hơn chỗ nào, kéo mạt ngạch của người ta, người ta thậm chí trực tiếp đưa cả mạt ngạch cho hắn, bị hôn hắn còn hôn đáp lại, nhưng lại nói chỉ là bạn bè, người ta phớt lờ hắn, thì hắn trái lại cảm thấy hối hận.

Ngụy Vô Tiện nghĩ, xem ra sư tỷ nhất định sẽ tha thứ cho Kim khổng tước, nhưng Lam Trạm thì sao? Y có tha thứ cho mình không? Tại sao Lam Trạm một mực thích hắn? Cái thứ tình tình ái ái này với hắn mà nói thật sự quá khó khăn.

Ngụy Vô Tiện ngồi xổm trong sân, đặt bát canh đã ăn hết xuống đất, nhìn bầu trời đêm với các vì sao rải rác một lúc, khẽ mỉm cười. Chỉ cần Liên Hoa Ổ còn đó, bất kể xung quanh hắn thay đổi thế nào, chỉ cần Giang Trừng và Giang Yếm Ly còn bên cạnh hắn, thì hắn cảm thấy giống như mọi thứ một chút cũng không hề biến đổi. Hắn nói với chính mình, không có gì quan trọng hết, hắn vẫn còn sư tỷ và sư đệ.

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên muốn tìm lại cái cây hắn từng ôm năm đó.

Hắn đứng dậy, đi ra phía ngoài Liên Hoa Ổ, các môn sinh dọc đường cung cung kính kính hành lễ cúi đầu với hắn. Đều là những gương mặt xa lạ, đám sư đệ như khỉ không chịu đi đứng đàng hoàng mà hắn quen thuộc kia, những gia phó cứ nháy mắt đùa cợt không chịu chào hỏi thành thật kia, đã chẳng còn một người nào từ lâu.

Xuyên qua thao trường, bước ra khỏi cổng Liên Hoa Ổ, là một bến tàu rộng lớn. Bất kể ban ngày hay đêm tối, trên bến tàu luôn có một quầy hàng bán đồ ăn. Dầu trong nồi vừa chiên xong, hương thơm ngào ngạt, Ngụy Vô Tiện nhịn không được đi tới, cười nói: "Hôm nay nguyên liệu rất đầy đủ ha."

SAY SONG BÍCH [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ