Chương 38: Truyền tin

138 20 0
                                    

Khi Ngụy Vô Tiện vất vả mãi cũng biết rõ được tình hình, ngay cả Kim Quang Dao ở Kim Lân Đài cũng truyền tin trả lời nói: Song Bích không đến Lan Lăng. Tiếp đó Lam Khải Nhân thiếu điều muốn phát lệnh đi tứ phương để tìm hai đứa cháu của mình. Vẫn là Ngụy Vô Tiện ngăn ông lại, dù sao đi nữa cũng không thể để người ta biết tình trạng của Song Bích, cuối cùng chỉ âm thầm báo cho Nhiếp Minh Quyết, nhờ y và Kim Quang Dao hỗ trợ tìm kiếm.

Vân Thâm Bất Tri Xứ,

Lam Khải Nhân đang tự trách mình khi viết một bức thư yêu cầu người trong tộc giúp chú ý đến tin tức của Song Bích cùng với một bức mật thư báo cho Nhiếp Minh Quyết biết chân tướng của sự việc. Các đệ tử vẫn còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thì ai nấy cũng đều lo lắng, cảm thấy tất cả đều là lỗi của bọn họ đã không chăm sóc tốt cho Song Bích, khiến Lam Khải Nhân càng tự trách mình hơn vì đã ép buộc Lam Hi Thần đi xử lý công vụ, đã biết rõ thân thể hắn vốn không tốt, còn cho rằng cháu trai lớn của mình vẫn như trước kia.

Ngụy Vô Tiện hậu tri hậu giác hỏi: "Trạch Vu Quân không để lại giấy tờ gì giải thích tình huống sao?"

Lam Khải Nhân lắc lắc đầu, vẻ mặt suy sụp, như thể chỉ sau một đêm đã già đi rất nhiều, các đệ tử bên người càng tự trách hơn, nhưng Ngụy Vô Tiện nhịn không được hỏi:

"Vậy tại sao các ngươi cảm thấy bọn họ bỏ nhà ra đi, hơn nữa còn là Trạch Vu Quân bắt cóc Lam Trạm?"

Môn sinh nhớ lại ----- Trước lúc đó cậu ta đang chuẩn bị đổi ca với người khác, thì nhìn thấy Song Bích một trước một sau, đi về phía sơn môn, cũng không biết đang nói với nhau chuyện gì, Trạch Vu Quân đoạt lấy hai con thỏ từ trong tay Hàm Quang Quân rồi rảo bước vượt qua Hàm Quang Quân.

Cậu ta đang khó hiểu, thì thấy Trạch Vu Quân gật gật đầu với mình, rồi nói với Hàm Quang Quân ở phía sau: "Vong Cơ! Bánh trôi ta ôm rồi, chuyến đi này của chúng ta có thể là phí công vô ích, nhưng đừng lo lắng, huynh trưởng dẫn ngươi đi nhất định không có vấn đề gì!"

Nói xong liền ngự kiếm đi mất, còn Lam Vong Cơ thì nhíu mày do dự một lúc mới triệu Tị Trần ra, chỉ để lại một câu nhắn nói: Có chuyện ra ngoài, đừng lo lắng, đừng nghĩ ngợi.

Vì hành động này của Trạch Vu Quân, thực sự rất giống như đe dọa Hàm Quang Quân, môn sinh suy diễn ra tình huống rồi kích động chạy đi.

Ngụy Vô Tiện khoanh hai tay trước ngực, cụp mắt suy nghĩ, rất nhanh đã hiểu ra, không khỏi gõ thật mạnh vào đầu mình một cái, cắn môi nói:

"Thúc phụ! Đều là lỗi của ta! Sợ rằng không phải Trạch Vu Quân bắt cóc Lam Trạm, mà là Lam Trạm muốn chạy, Trạch Vu Quân lo cho y nên mới đi theo chung với y."

Thấy Lam Khải Nhân nghi hoặc không hiểu, Ngụy Vô Tiện đành phải kể lại một vài nội dung trong cuộc nói chuyện gây rối của hắn với Lam Vong Cơ mấy ngày trước, cuối cùng rất buồn bã nói:

"Đều là lỗi của ta khi nói với y rằng muốn thành thân sớm hơn, nên y mới muốn tìm cách để tỉnh lại."

Lam Khải Nhân thở dài, chỉ xua xua tay nói: "Nói những điều này cũng vô dụng, vẫn không biết hai người bọn chúng đã đi đâu, hiện tại tìm người là quan trọng."

SAY SONG BÍCH [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ