Chương 26: Hiểu lầm

241 28 0
                                    

Nhiếp Hoài Tang vừa khóc thút thít vừa lật xem bộ sưu tập của mình, thứ đồ Long Dương này tuy đã từng nghe qua, cũng đã từng xem một ít, nhưng thực sự không có hứng thú, hơn nữa Đại ca hắn trông chừng quá chặt, những thứ có thể giữ lại đều là đồ tốt nhất trong những thứ tuyệt phẩm rồi. Đợi một chút? Tại sao Ngụy huynh cần Long Dương?

Shhhh! Hình như vô tình đã biết ra được điều gì đó! Chậc chậc chậc, nghĩ không ra nha, nghĩ không ra. Nhiếp Hoài Tang ôm trong lòng một bí mật lớn, nhìn lá thư trong tay, đột nhiên cảm thấy mình gánh một trách nhiệm nặng nề, Ngụy huynh quả nhiên tin tưởng hắn, đừng nói là có hay không, cho dù không có, cần phải vẽ hắn cũng sẽ vẽ một cuốn cho Ngụy huynh! Đó mới là huynh đệ thật sự!

Tạm thời không nhắc đến niềm tin kiên định không thể giải thích được của Nhiếp Hoài Tang, Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đã đến Thanh Hà, đúng lúc Nhiếp Minh Quyết trừ loạn xong trở về. Tuy Xạ Nhật Chi Chinh đã kết thúc, nhưng vì cây đại thụ Ôn thị bị kéo đổ bầy khỉ phân tán, luôn có một vài thứ không thể lộ diện công khai nhân cơ hội này tranh giành địa bàn.

Nếu chỉ là giữa các tu sĩ thì cũng thôi, dù sao tứ đại gia tộc căn bản không thể lo liệu mọi mặt đến tận các nơi cách xa mười vạn tám trăm dặm. Cố tình đây còn là kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, quấy nhiễu bách tính, có người vì chuyện này mà cầu đến Bất Tịnh Thế, Nhiếp Minh Quyết cũng sẽ đích thân dẫn người đi giải quyết. Trên người khó tránh khỏi lây nhiễm sát khí, lại thấy Nhiếp Hoài Tang cứ luôn lông bông không đáng tin cậy, nhịn không được giáo huấn một trận, mới có chuyện (Nhiếp Hoài Tang) viết thư tố khổ với Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần cũng không nói là Nhiếp Hoài Tang truyền tin, Kim Quang Dao tất nhiên là sẽ không vạch trần Nhiếp Hoài Tang, chỉ xem như nhớ tới huynh đệ, lại nghe hết lời kể của Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần nói:

"Tu sĩ vốn nên chuyên tâm tu luyện, ra ngoài săn đêm dẹp loạn mới là chính đạo, lại cứ luôn muốn dùng thủ đoạn này để thể hiện thực lực, Đại ca tuy có niềm tin tất nhiên sẽ đi, nhưng nếu như những vùng đất xa xôi đó, niềm tin cũng không thể làm gì được, thì phải làm sao?"

Nhiếp Minh Quyết còn chưa kịp trả lời, Kim Quang Dao cũng dựa theo lời Lam Hi Thần nói, nảy ra suy nghĩ, nhớ tới những gì y nhìn thấy lúc ở Vân Bình, bèn nói:

"Quả thực, có một số nơi chịu sự áp bức của thế gia địa phương, cho dù muốn cầu cứu chỉ sợ cũng không có cửa để cầu cứu. Người ta nói rằng trước khi tu sĩ có thể đạt được thành tựu to lớn, ngoại trừ có thêm vài phần linh lực, thì chẳng khác gì người bình thường, khăng khăng dựa vào mấy phần linh lực đó, thì có thể vượt lên trên người bình thường sao. Gia phong của các gia tộc chúng ta tất nhiên là chính phái nhưng khó tránh khỏi không tính đến những gia tộc khác."

Vì giết địch trên chiến trường, suy nghĩ của Nhiếp Minh Quyết mới có vài phần thay đổi, nhưng kêu y xem xét tình thế, không thể sánh bằng hai nghĩa đệ này của mình. Hi Thần tất nhiên là tốt, nhưng Kim Quang Dao lại có tâm cơ rất nặng, Nhiếp Minh Quyết luôn không nhịn được suy đoán ý đồ đằng sau những lời nói của y. Nhưng nói đến sinh kế của người dân, y (Nhiếp Minh Quyết) và Lam Hi Thần quả thực không hiểu biết sâu sắc bằng Kim Quang Dao.

SAY SONG BÍCH [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ