Vào một đêm mưa tầm tả, khi mà mọi người đều đã chui vào trong chăn hay ngồi cạnh một chiếc lò sưởi ấm áp thì lại có bóng của một gã kì quặc thong thả tản bộ giống như thể cơn mưa lớn kia chưa từng tồn tại. Tên đó có vóc dáng cao lớn đến khó tin, tay phải cầm chiếc gậy gỗ tựa loại bọn trẻ con thường mua tỏ vẻ như mình là phù thủy trong mấy câu truyện cổ tích, trên đầu đội chiếc mũ chóp phù thủy, cơ thể khoác trên mình chiếc áo chùng kèm một chiếc áo choàng đen tuyền kéo dài từ đầu đến chân.
Tóm lại là như thằng dở.
Hiển nhiên là chẳng ai quan tâm đến cái tên dở người ấy, ngoài trừ một cô nàng nhỏ ngồi trên lan can cửa sổ. Cô nàng ấy sở hữu nét đẹp đậm chất Đông Á, mái tóc đen tuyền dài tựa thác nước đổ xuống khung cửa và cả đôi mắt được uốn cong màu xanh biển của nàng đăm chiêu nhìn Cái-tên-dở-người kia như bị một lời nguyền thôi miên nào đấy điều khiển. Và rồi ánh mắt của hai người chạm vào nhau, ở cái khoảng cách có lẽ chưa đến mười mét, họ nhìn nhau như thế khoảng vài giây rồi lại gật đầu chào hỏi kể cả khi chẳng ai nói với ai câu nào.
Đột nhiên Cái-tên-dở-người ấy biến mất giữa làn mưa đang chưa có dấu hiệu sẽ tạnh, theo sau đó là cô nàng nhỏ kia cũng đóng chiếc cửa sổ đáng ra phải đóng ngay từ đầu như chẳng muốn ai nhìn thấy điều gì sắp diễn ra trong căn phòng. Không gian căn phòng tràn ngập cảm giác ấm cúng khác hẳn với cơn mưa lạnh lẽo bên ngoài, tuy không được trang trí cầu kì nhưng cũng có thể biết được nó đã được chủ nhân chăm sóc kĩ đến mức nào. Thế rồi, kẻ tưởng chừng như đã biến mất lại bỗng hiện lên trước mắt nàng.
"Hôm nay cô mới đổi qua sử dụng nước hoa mới đấy à? Căn phòng ngập toàn hương táo rồi này." Cái-tên-dở-người ấy lên tiếng khi quan sát căn phòng và cả cô nàng thấp bé đang giương đôi mắt hứng thú trước mắt thật kĩ càng.
"Cậu biết đấy, tôi đã phải ngửi cái hương gỗ sặc mùi nhân tạo kia suốt một khoảng thời gian quá dài rồi và tôi phát ngấy với điều đó, đổi gió một chút cũng chẳng có vấn gì to tát quá nhỉ. Hay là do cậu Itoshi đây không thích tôi chiều chuộng bản thân?"
"Chiều chuộng bản thân theo ý cô là bị đánh đến bầm tím cả thân đấy à, cô Isagi." Đôi mắt Itoshi hướng về những vết thương không mấy tự nhiên mà có vẻ chỉ mới xuất hiện trên cánh tay nàng khoảng vài giờ trước.
"Thôi nào Itoshi, họ thật ra có màng đến việc mùi hương đâu, dù sao cảm giác cũng chỉ như mũi đốt ấy mà."
Đó là một lời nói dối, Itoshi muốn nói khi nhìn cô nàng theo bản năng cố gắng che đi cơ thể nhưng rồi lại thôi.
Hắn bất chợt lôi cây đũa phép bị lãng quên trong túi áo của mình ra, tập trung nhìn về phía thân người của Isagi rồi lầm bầm một số từ bằng cái thứ tiếng kì lạ nào đấy mà chắc chắn chẳng phải ngôn ngữ ở thời hiện đại còn sử dụng. Một luồng sáng xanh ngọc bích nhẹ nhàng đáp xuống thân thể gầy trơ xương của cô nàng, lập tức những vết thương đang rỉ máu biến mất như chưa từng tồn tại. Cái cảnh tượng quỷ dị tưởng như chỉ có trong truyện hiện hữu trước mắt không làm Isagi cảm thấy lạ lẫm lắm dẫu cho nàng luôn hiếu kì với những gì Itoshi tạo ra với cây đũa phép ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinIsa] Lời Thú Tội
FanfictionDẫu Trái Đất có chưa từng quay theo chính cái trục vô tình của nó hay dẫu Mặt Trời chưa từng chạy đi giữa vũ trụ rộng lớn và rằng dẫu con tim hai ta cũng chưa từng hợp vào nhau tạo ra thứ tựa phản ứng nhiệt hạch kia, "Vào một ngày không xa, chúng ta...