2. câu hỏi rất đáng để suy ngẫm

61 6 1
                                    


Lại là một đêm mưa tầm tả, theo sau là cái lạnh thấu xương của mùa đông nơi một nước Tây Âu, báo hiệu cho sự xuất hiện của một tên Phù thủy đầy-lòng-nhân-hậu nào đấy. Isagi luôn để ý, rằng những lúc Itoshi xuất hiện luôn có sự góp mặt của làn mưa không rõ nguyên nhân. Khi anh đang mơ màng tưởng tượng về khung cảnh Itoshi biến ra từ hư vô mang theo cơn mưa một cách vô cùng cợt nhả, chẳng biết từ lúc nào mà cái tên Phù thủy đó đã chui vào trong cái kho anh ở.

"Ái chà, chắc cậu Itoshi đây không quên việc lau chùi cái cơ thể ướt đẫm của mình lần nữa đâu nhỉ?" Anh không quay đầu lại nhìn hắn, hướng đôi mắt xanh biếc về phía khoảng không vô định nào đấy.

"Cảm ơn tấm lòng quá tốt của cô Isagi đây khi đã hỏi thăm tôi như vậy, xin phép cô cho tôi lấy một chiếc khăn." Hắn không đợi câu trả lời của anh mà trực tiếp lấy một chiếc khăn làm bằng vải thô từ cái tủ đồ của anh. Bằng một phép màu mà không cần vắt tay lên trán cũng nghĩ ra mà bây giờ tủ đồ anh còn nhiều loại khăn đa dạng các loại hơn cả đống quần áo từ đầu đến cuối chỉ có vài chiếc áo sơ mi cũ nát của mình.

Itoshi nhìn Isagi đung đưa trên khung cửa, không nói lời nào mà dán chặt đôi mắt lên bóng lưng của anh như nhìn một sinh vật huyền ảo đến từ một hang động bí ẩn. Thoáng chốc lại vùi mặt vào chiếc khăn như thể đang trốn tránh điều gì đó.

Bất ngờ một tiếng động đã thu hút sự chú ý của cả hai.

"'Họ' đến rồi đấy Itoshi, mau tàng hình đi." Anh nhỏ giọng, gần giống như tiếng thì thầm.

Trước khi cánh cửa gỗ cũ kĩ bị mở toang một cách thô bạo thì hắn đã nhanh chóng tiến vào trạng thái tàng hình. Về phần Isagi, anh chàng vờ như vẫn ngồi ung dung đung đưa đôi chân trên khung cửa mặc cho tiếng động lớn phía sau.

"Tôi vừa nghe có giọng của một người khác ở đây nên đã lên kiểm tra, có phải sơ đang giấu điều gì đó trong căn phòng này không, thưa sơ Isagi?" Đó là giọng của một vị linh mục trẻ mới đến đây làm việc chỉ vỏn vẹn chưa đến nửa năm, dẫu tông giọng lạnh tanh không một xúc cảm gì quá đặc biệt nhưng chính anh vẫn nhận ra một chút sự mỉa mai pha lẫn vào trong đấy.

"Như Cha đang thấy, tôi đang trò chuyện cùng Thiên Chúa của tôi, tuyệt nhiên không có một ai khác ngoài Chúa đang ngự trong căn phòng này." Anh thản nhiên nói, vẫn không ngoảy mặt lại nhìn dù chỉ một lần.

"Thôi được, coi như là tôi vẫn chưa nhìn ra được thành ý của sơ đây đối với Thiên Chúa, xin thứ lỗi và chúc buổi tối bình an." Nói rồi vị linh mục rời đi, thế nhưng trước khi khuất hẳn sau cánh cửa, Isagi đã nghe loáng thoáng mấy tiếng lầu bầu đầy bất mãn phát ra, anh chọn làm ngơ điều đấy.

Khi mà tiếng lầu bầu của vị linh mục tắt hẳn, Itoshi mới hiện hữu trở lại, hệt như một vong linh, hắn nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp chẳng rõ vì điều gì, anh vẫn không quay mặt lại nhìn.

"Tôi biết là cô nghe tiếng tên mục sư chết dẫm đó mắng chửi cô vì không thể buộc tội được, không định phản kháng à?" Hắn nhắm đôi mắt mình lại trong vài giây dài như cả thế kỷ, rồi lại mở ra nhìn anh.

[RinIsa] Lời Thú TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ