Đêm nay không có mưa.
Trời quáng đãng đến kì lạ. Isagi đang ăn chiếc bánh kếp dựa vào khung cửa nhận xét. Đã bao lâu rồi anh chàng chưa ngủ một mình trong căn phòng này rồi nhỉ? Kể từ ngày cái tên Itoshi Rin kia xuất hiện một cách đột ngột, cũng đã qua bao lâu rồi nhỉ? Một tuần, hai tuần hay một tháng, hai tháng? Anh cũng chẳng rõ.
Cái người phải luôn cật lực bảo vệ căn phòng mục nát khỏi những cơn bão lớn hằng đêm như anh chàng đôi khi lại cảm thấy có chút thiếu thốn man mát mỗi khi không có cơn bão nào quấy phá.
Là thói quen, sự cảnh giác, hay vì một lí do bất thành văn nào đấy? Anh cũng chẳng rõ.
Nay tiết trời đang về xuân, có vẻ cũng không lạnh đến thế. Cơn gió xuân tuy lạnh buốt nhưng lại mang đậm không khí ấm cúng, làm bất kì ai cũng phải suýt xoa trước cái sự ngọt ngào lạ kì ấy. Cơ mà dù mùa xuân có lãng mạn thật đấy, nhưng thành thật mà nói thì Isagi vẫn nhớ từng đợt gió lạnh thấu xương và những cơn mưa không bao giờ tạnh của mùa đông hơn nhiều.
Isagi lướt mắt qua căn phòng của mình một lần. Mùi gỗ nhân tạo đã được thay bằng mùi táo nhẹ nhàng. Tấm nệm dư thừa từ lúc nào lại trở thành vật bất ly thân của anh chàng mỗi đêm, ngược lại thì chiếc giường êm ái giờ đây trông xa lạ đến mức tưởng chừng như chỉ là nơi đặt bù nhìn đánh lạc hướng lũ quạ. Chiếc tủ mục nát trống rỗng bỗng chật ních toàn khăn là khăn, đến mức còn có mấy chồng khăn không để vừa tủ nên phải xếp trong góc phòng. Cả bầu không khí nữa, từ khi nào mà nơi này trông giống nơi sinh sống của một đôi tình nhân vậy!
Quá nhiều sự thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nếu bây giờ có một vị linh mục nào xông vào đây rà soát căn phòng thì nhất định sẽ đồn là Isagi bao nuôi người tình bên trong Nhà nguyện mất. Nghĩ đến điều này, anh bất chợt chuyển dòng sang về tờ báo mới đọc vài ngày trước. Kể từ lúc cái câu chuyện vô thưởng vô phạt về gã Phù thủy Sae lên báo, Itoshi càng lúc càng đến muộn hơn, đến hôm nay thì không thèm đến luôn.
Itoshi rốt cuộc đã làm gì vào những buổi ban sáng thế này nhỉ? Hắn ta chiến đấu, trốn ở một xó nào đó hay đơn giản chẳng làm gì? Anh nào có thể trả lời. Hắn ta liệu có mối liên quan gì đến cái tên Sae này hay không nhỉ? Là anh em, người lạ hay thậm chí là vợ chồng, bạn đời? Anh nào có thể trả lời.
Chưa bao giờ Isagi mong chờ Itoshi như thế này, càng nghĩ lại càng thấp thỏm. Sự tò mò đẩy lên cao độ, anh chàng để cho não bản thân chìm vào những câu hỏi không một lời giải đáp vô tận.
Chẳng biết đêm nay Itoshi Rin có đến không nhỉ?
***
Cái tên Itoshi chết dẫm ấy đêm nay lại không đến nữa rồi!
Isagi vừa tỉnh dậy, chán nản thêm một gạch vào tờ giấy ghi chuỗi ngày hắn ta không đến phòng anh ngủ, đêm nay là ngày thứ mười một. Hay lắm, và giờ anh chàng lại bị lạc vào những dòng suy tư ngu ngốc chẳng vì điều gì cả! Anh dựa lưng vào khung cửa sổ, ánh sáng ban ngày soi sáng nửa gương mặt, bụng đói meo vì đêm qua vừa thua cá cược mất hết thức ăn. Isagi ngáp ngắn ngáp dài, uể oải dọn dẹp giường ngủ mà không để ý là tấm nệm dưới nền đất đã xê dịch khá nhiều so với vị trí đêm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinIsa] Lời Thú Tội
FanfictionDẫu Trái Đất có chưa từng quay theo chính cái trục vô tình của nó hay dẫu Mặt Trời chưa từng chạy đi giữa vũ trụ rộng lớn và rằng dẫu con tim hai ta cũng chưa từng hợp vào nhau tạo ra thứ tựa phản ứng nhiệt hạch kia, "Vào một ngày không xa, chúng ta...